HAI LẦN LY DỊ
Anh cầm thư tòa triệu tập trên tay
Lòng nặng trĩu biết tới ngày ly dị
Em đã ký và anh cũng ký
Bản án tử hình cho song hỷ nát tan
Anh sững sờ trước ca thán, than van
Moi móc đủ điều, khăng khăng đòi ly biệt
Anh nín lặng nhận những lời đay nghiến
Như tội đồ cam chịu trước phán tòa
Có thể anh khờ, sống vụng, xuề xòa
Nhưng anh yêu em, đó là sự thật
Có thể rằng anh nhiều khi nổi giận
Lỡ thốt đôi lời làm em đắng cay
Hòa giải không thành, đành đoạn chia tay
Anh gục đầu, nát lòng trai thương vợ
Suýt gầm lên khi tòa giơ búa gõ
Chợt hiểu em là đã nhớ người ta
Em quay lưng, theo mối tình xa hoa
Kiệu vàng, ngựa ô, chuông ru, dinh mộng
Trút bỏ đời thường, lo toan, ước vọng
Hãnh diện bên chồng áo mão, cân đai
Chẳng hành trang, bỏ dang dở đời trai
Anh tìm đến chốn cao vời, sâu thẳm
Gõ mõ suy tư, tụng kinh nghiền ngẫm
Về những vui buồn sướng khổ nhân gian
Anh thiền tu chẳng mong đến Niết Bàn
Chỉ cố đắc, đạt đến duyên kỳ ngộ
Siêu thoát tâm linh, quay về che chở
Bởi lòng anh còn nặng nợ yêu em
Phù hộ cho em mãi vui sống êm đềm
Quên vĩnh viễn một gia đình ly dị
Để em được là vợ hiền chung thủy
Thỏa nguyện bên chồng xứng đáng đấng phu quân
Một mai kia trong viên mãn số phần
Vợ chồng ngao du, vãng lai thăm thú
Em sẽ thấy ở thâm sơn cùng cốc
Giữa vắng tờ một tọa đá rêu phong
Em khanh khách cười và nói ghẹo chồng:
-Giống anh lắm, nó giống anh lắm đấy
Cũng tóc cũng râu cũng mỉm cười đưa đẩy
Chỉ tội lùi xùi, không rạng rỡ như anh!
Chồng em vui: -Hình như nó thất tình
Ghen với anh vì có em tuyệt mỹ
Thèm làm người nên đá buồn em nhỉ?
Thôi, chúng mình thắp cho nó nén nhang!
Em có biết đâu, anh đã bỏ đường trần
Ngồi hài lòng nhìn đôi tình hạnh phúc
Anh đã đạt được điều anh mong ước
Khiến em về đây, miền viễn xứ, chào anh
Em thắp nén nhang cho pho đá hiền lành
Cũng là lúc anh thì thầm vĩnh biệt
Ly dị ngày xưa riêng tình em cạn kiệt
Tình anh còn da diết đến hôm nay
Lặng lẽ bên em xua tan hết vò dày
Dù vẫn biết xưa em từng lén lút
Không cưỡng nổi con tim si gào thét
Rũ rượi khẩn cầu tha thiết của tình chen
Đã là người, ai không muốn ấm êm
Nhưng tình yêu cứ mê vào trắc trở
Mấy ai biết cõi đời còn thương nhớ
Còn nồng nàn bởi còn có vị tha?
Kể từ nay, thôi nhé, mình chia xa
Em ở lại với trăm năm thế tục
Anh ly dị, lần này anh hạnh phúc
Hóa một vì sao sáng nhất giữa An Nhiên...
Cho những cuộc tình tan vỡ
ngước nhìn lên!
Trần Hạnh Thu
Lòng nặng trĩu biết tới ngày ly dị
Em đã ký và anh cũng ký
Bản án tử hình cho song hỷ nát tan
Anh sững sờ trước ca thán, than van
Moi móc đủ điều, khăng khăng đòi ly biệt
Anh nín lặng nhận những lời đay nghiến
Như tội đồ cam chịu trước phán tòa
Có thể anh khờ, sống vụng, xuề xòa
Nhưng anh yêu em, đó là sự thật
Có thể rằng anh nhiều khi nổi giận
Lỡ thốt đôi lời làm em đắng cay
Hòa giải không thành, đành đoạn chia tay
Anh gục đầu, nát lòng trai thương vợ
Suýt gầm lên khi tòa giơ búa gõ
Chợt hiểu em là đã nhớ người ta
Em quay lưng, theo mối tình xa hoa
Kiệu vàng, ngựa ô, chuông ru, dinh mộng
Trút bỏ đời thường, lo toan, ước vọng
Hãnh diện bên chồng áo mão, cân đai
Chẳng hành trang, bỏ dang dở đời trai
Anh tìm đến chốn cao vời, sâu thẳm
Gõ mõ suy tư, tụng kinh nghiền ngẫm
Về những vui buồn sướng khổ nhân gian
Anh thiền tu chẳng mong đến Niết Bàn
Chỉ cố đắc, đạt đến duyên kỳ ngộ
Siêu thoát tâm linh, quay về che chở
Bởi lòng anh còn nặng nợ yêu em
Phù hộ cho em mãi vui sống êm đềm
Quên vĩnh viễn một gia đình ly dị
Để em được là vợ hiền chung thủy
Thỏa nguyện bên chồng xứng đáng đấng phu quân
Một mai kia trong viên mãn số phần
Vợ chồng ngao du, vãng lai thăm thú
Em sẽ thấy ở thâm sơn cùng cốc
Giữa vắng tờ một tọa đá rêu phong
Em khanh khách cười và nói ghẹo chồng:
-Giống anh lắm, nó giống anh lắm đấy
Cũng tóc cũng râu cũng mỉm cười đưa đẩy
Chỉ tội lùi xùi, không rạng rỡ như anh!
Chồng em vui: -Hình như nó thất tình
Ghen với anh vì có em tuyệt mỹ
Thèm làm người nên đá buồn em nhỉ?
Thôi, chúng mình thắp cho nó nén nhang!
Em có biết đâu, anh đã bỏ đường trần
Ngồi hài lòng nhìn đôi tình hạnh phúc
Anh đã đạt được điều anh mong ước
Khiến em về đây, miền viễn xứ, chào anh
Em thắp nén nhang cho pho đá hiền lành
Cũng là lúc anh thì thầm vĩnh biệt
Ly dị ngày xưa riêng tình em cạn kiệt
Tình anh còn da diết đến hôm nay
Lặng lẽ bên em xua tan hết vò dày
Dù vẫn biết xưa em từng lén lút
Không cưỡng nổi con tim si gào thét
Rũ rượi khẩn cầu tha thiết của tình chen
Đã là người, ai không muốn ấm êm
Nhưng tình yêu cứ mê vào trắc trở
Mấy ai biết cõi đời còn thương nhớ
Còn nồng nàn bởi còn có vị tha?
Kể từ nay, thôi nhé, mình chia xa
Em ở lại với trăm năm thế tục
Anh ly dị, lần này anh hạnh phúc
Hóa một vì sao sáng nhất giữa An Nhiên...
Cho những cuộc tình tan vỡ
ngước nhìn lên!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét