MÊ
MÊ
Mắt em dịu vợi như trời lặng đêm sâu
Ngôi sao lấp lánh ứa niềm nhung nhớ
Nhức nhối lòng anh nỗi sầu duyên nợ
Anh mù lòa, chẳng còn biết về đâu!?
Mắt em dịu vợi như trời lặng đêm sâu
Ngôi sao lấp lánh ứa niềm nhung nhớ
Nhức nhối lòng anh nỗi sầu duyên nợ
Anh mù lòa, chẳng còn biết về đâu!?
Những đêm không trăng, bầu trời toàn sao
Anh lại hóng đợi từ nơi xa lắm
Nơi ánh mắt em lóe lên niềm hy vọng
Trong long lanh ẩn chứa nỗi niềm
Đêm lắng, mê man say rượu cuộc tình
Mắt lờ đờ dõi về nơi sâu thẳm
Hình như còn linh hồn em đăm đắm
Tự thuở nào vẫn đợi đó ngàn năm!
Cuộc rượu đã tàn, đêm đã say mèm
Dàn sao xa mờ đã thôi lấp lánh
Chỉ còn mình anh giữa trời cô quạnh
Lặng một nỗi buồn, mong nhớ hừng đông!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét