CHIM BÁO BÃO
CHIM BÁO BÃO
Chiều thấy em thẫn thờ trên bến cảng
Dang tay ra giả làm cánh hải âu
Biển hoàng hôn lặng thinh, xa vắng
Chao liệng tìm ai, hay quyến rũ con tàu?
Biển sắp động rồi, ơi chim báo bão
Tàu vội cặp bờ không dám ra khơi
Gió đã gầm gào, sóng dần huyên náo
Mây cuộn bầm đen, thiếu vắng mặt trời?
Chiều buông nắng, màn đêm phủ xuống rồi
Lo chi nữa, đã trời quang mây tạnh
Cơn bão đã tan cho sao lấp lánh
Réo gọi tình yêu cuối nẻo xa xôi!
Mặt trời chìm loang đỏ rực ngàn khơi
Chim báo bão còn chập chờn loạng choạng
Em vẫn còn ưu tư trên bến cảng
Chiều hoang vu, con tàu đã khuất rồi!
Anh chợt luyến tiếc một chiều bão nổi
Sóng gầm gào mờ mịt phía xa khơi
Như tình yêu trở chứng lên hờn dỗi
Một cánh chim báo bão lẻ loi...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét