VÌ SAO?
VÌ SAO?
Có
những khổ đau phá tan nát tâm
hồn Có những nỗi buồn hút cạn nguồn vui
sống Có những đoạn trường chán chường niềm hạnh
phúc Có những bước đời hận ông Tạo vô cùng!
Có những lúc nước mắt dâng ngập lòng Cố dằn xuống làm buốt đau lồng ngực Không giám nói, sợ tuôn trào bất lực Không dám than, sợ tổn thất yêu thương!
Vì sao nước chát mặn đầy ngập đại dương? Vì sao có muôn ngàn núi cao vực thẳm? Vì sao băng giá lại đóng dày hai cực? Vì sao nóng choàng hoang mạc cát mênh mông!?
Trần Hạnh Thu
Ru ta ngậm ngùi (Tuấn Ngọc)
Nhận xét
Đăng nhận xét