Lịch sử
Ngày
10/9/1954, có một đoàn tàu chở 30 thiếu nhi Việt Nam, xuất phát từ Nam
Ninh, qua Quế Lâm đón 70 em nữa, rồi chạy thẳng đến Bắc Kinh, sau đấy
đến Moskva. Trong số này có hai người Lào mang tên Việt. Người thứ nhất
là Nguyễn Văn Quang, con Hoàng thân Xuvanuvong, sau này là Chủ tịch
nước Lào. (Nguyễn Văn Quang đã hy sinh tại Sầm Nưa năm 1967, khi đang
giữ cương vị Bí thư Trung ương Đoàn cách mạng Lào). Người thứ hai là Lê
Văn Lợi, con một chiến sỹ cách mạng Lào, (sau khi tốt nghiệp đại học ở
Liên Xô về, đã trải qua nhiều công việc. Năm 1990, là Vụ trưởng Vụ Ngân
sách Quốc hội Lào; nay vẫn giữ chức vụ quan trọng ở đó). Như vậy là chỉ
có 98 người Việt, nhưng năm 1958, 2 người Việt nữa được bổ sung, như vậy
vẫn chẵn 100 người Việt (62 nam, 38 nữ) thuộc nhóm “hạt giống đỏ”!
100
người này là những thiếu niên ưu tú của Việt Nam. Họ là con của những
người cộng sản đầu tiên, con của những chiến sỹ cách mạng và chỉ huy
quân đội đã hy sinh, con của những nhà chỉ huy quân sự, những lãnh đạo
đang nắm vận mệnh đất nước lúc bấy giờ và sau này như Lê Duẩn, Trường
Chinh, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Đặng Việt Châu,Văn Tiến Dũng, Lê
Trọng Tấn, Trần Huy Liệu, Nguyễn Xiển, Trần Duy Hưng, Lê Khắc… Điều quan
trọng nhất ở đây: họ không chỉ là con của những người cách mạng, mà
phải có những phẩm chất tốt về trí tuệ và nhân cách. Vào thời điểm đó,
tuy là đất nước còn bộn bề sau chiến tranh, nhưng Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Nguyễn Văn Huyên đã chỉ đạo trực tiếp sự lựa chọn này.
Trước
đó, Bác Hồ đã đặt vấn đề với Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô về việc
đào tạo cán bộ lãnh đạo tương lai cho Việt Nam. Sau khi trao đổi kỹ
lưỡng, Liên Xô đã dành một tòa biệt thự ngay trung tâm Moskva, số nhà
28, phố Kachalov để làm chỗ ăn (học ở chỗ khác, cùng với con em Liên Xô)
ở cho 100 thiếu nhi Việt Nam. Nhìn bề ngoài, ngôi biệt thự này khá giản
dị, nhưng nó có tầng ngầm và khuôn viên rộng tới 4000 m2 (trước đây là
chỗ ở của Beria – nhân vật đầy quyền uy một thời ở Liên Xô). Trong những
năm sống và học ở đây, 100 người này được hưởng chế độ tạm gọi là “chủ
nghĩa cộng sản”. Tuy không được giữ tiền, tiêu tiền nhưng hầu như họ
muốn gì được nấy. 50 người Liên Xô phục vụ 100 trẻ em Việt Nam ăn ở,
sinh hoạt, từ nấu nướng đến giặt giũ quần áo. Chi phí cho mỗi em một
tháng là 100 rúp (trong khi lương tối thiểu của cán bộ, công nhân Liên
Xô lúc đó chỉ 30 rúp/tháng).
Bù lại, những thiếu niên này đã học
tập, rèn luyện với tinh thần cao nhất, vượt qua khó khăn xa nhà, xa Tổ
quốc, học tiếng Nga không có từ điển. Trên thực tế, họ đã phát huy hết
mọi khả năng của mình, từ những đứa trẻ từ 9 đến 14 tuổi, họ đã trở
thành những thanh niên, hiểu biết nhiều thứ, làm được nhiều việc, yêu
thương nhau như con một nhà.
Ngôi nhà số 28 phố Kachalov - nơi ở của "hạt giống đỏ"
"hạt giống đỏ" giữa bạn bè quốc tế
Những đóng góp
Mặc
dù được đào tạo bài bản như vậy, vừa “hồng”, lại vừa “chuyên”, tuy
nhiên khi hỏi có bao nhiêu người thành đạt trên con đường quan lộ thì họ
chỉ đưa ra được vài cái tên như: Hoàng Đức Nghi, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy
ban các vấn đề dân tộc; Hồ Anh Dũng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt
Nam.
Còn khi được hỏi về những đóng góp cho văn hóa, nghệ
thuật, khoa học kỹ thuật thì họ có thể đưa ra một danh sách dài. Thật
vậy, họ chỉ có 100 người, nhưng hầu như đều có những đại diện ưu tú của
mình trong nhiều lĩnh vực. Trong âm nhạc: Cao Việt Bách, Đỗ Dũng; kiến
trúc: Hoàng Đạo Kính, Đặng Việt Nga; văn học: Phạm Vĩnh Cư; toán học:
Vương Quốc Cường, Phạm Phu; vật lý: Võ Hồng Anh, Ngô Quốc Bưu; hóa học:
Lê Đông Hải, Nguyễn Quang Huỳnh; địa lý - địa chất: Phạm Khoản; sinh học
– y học: Lê Thị Muội, Tạ Thúy Lan; tin học: Trịnh Đông A; kinh tế: Đỗ
Trọng Thiều… Có thể kể nhiều thêm nữa vì trong số 100 người, có tới 38
người trở thành tiến sỹ, công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đều
thuộc loại cán bộ khoa học đầu ngành.
Bác Hồ giữa "vòng vây" của "hạt giống đỏ" và bạn bè quốc tế
Họ
còn có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực quân sự nữa. Tuy họ là
“những hạt giống đỏ”, “lá ngọc, cành vàng” nhưng không ai ngại gian khổ
hy sinh. Vào thời điểm chiến tranh ác liệt nhất, gần hai mươi người
trong số họ gia nhập quân đội, tham gia chiến đấu và có những đóng góp
quan trọng. Được biết, trong số họ có người tham gia vào việc cải tiến
tên lửa SAM của Liên Xô để bắn máy bay B.52 của Mỹ. Trong nhóm những
người đưa ra sáng kiến tháo rời xe tăng T.54 ra từng bộ phận, đưa vào
mặt trận trận rồi mới lắp lại để tạo sự bất ngờ, cũng có sự đóng góp của
người thuộc nhóm “hạt giống đỏ”. Có ba “hạt giống đỏ” gia nhập binh
chủng hải quân ngay sau “sự kiện vịnh Bắc bộ”. Sau đó có Phạm Quang Đẩu
tham gia vào Đoàn tàu không số, tạo nên “Đường mòn Hồ Chí Minh” trên
biển.
Trong số họ có người được Giải thưởng Hồ Chí Minh
đợt I về “cụm vũ khí đặc biệt trong chiến tranh chống Mỹ”. Ngày ấy vì bí
mật quân sự nên không nói cụ thể, còn bây giờ, có thể nói rõ hơn. Đó là
chị Trịnh Tô Hợp (con ông Trịnh Đình Cửu, 1 trong 7 người cộng sản đầu
tiên), nghiên cứu tên lửa, có cấp bậc Đại tá, trưởng phòng tại phân viện
tên lửa.
Nhưng theo Tiến sỹ Phạm Phu, cái mà nhóm “hạt giống đỏ”
để lại cho đất nước là hàng trăm công trình khoa học, đã, đang và sẽ
phát huy hiệu quả.
Họ không là những nhà lãnh đạo - Tại sao?
Tài năng, đức độ, sức khỏe của những người trong nhóm “hạt giống đỏ” không có gì phải bàn cãi nữa. Chỉ có câu hỏi: Tại sao họ không trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo có tầm ảnh hưởng rộng lớn, nắm giữ những chức vụ quan trọng?
Nếu
chúng ta trả lời thỏa đáng được câu hỏi này, sẽ có những bài học có ý
nghĩa cho ngành giáo dục – đào tạo (mà hiện nay chúng ta đang loay hoay
tìm phương hướng), cũng như công tác tổ chức cán bộ - lĩnh vực có ý
nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.
Có thể có ý kiến cho rằng, họ chỉ giỏi chuyên môn đơn thuần…
Không
phải vậy. Họ có khả năng quản lý, lãnh đạo; thậm chí một số người trong
họ có thiên hướng về chính trị, đã có sự chuẩn bị cho việc này. Theo
như nhận xét của nhiều người, trong số họ có một số người như Trần Tam
Ngạn (con ông Trần Văn Cung), Vương Minh Tường (con Trung tướng Vương
Thừa Vũ), Hoàng Đạo Kính (con ông Hoàng Đạo Thúy), Nguyễn Bích Hà (con
Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên), Trần Nguyệt Hồng (con Nhà sử học Trần Huy
Liệu), Võ Hồng Anh (con Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và nhiều người khác đã
tỏ ra có tư chất làm lãnh đạo ngay từ thời còn đi học. Họ đã được chuẩn
bị khá kỹ càng, sẵn sàng đảm trách cương vị lớn, nhiệm vụ quan trọng.
Nhưng trên thực tế, họ đã không được làm như vậy. Ví dụ, Trần Tam Ngạn
chỉ làm Thư ký cho Giáo sư – Viện sỹ Trần Đại Nghĩa, và nghỉ hưu vào năm
1995, khi mới 51 tuổi.
Trong lĩnh vực quân sự, chúng ta
có thể thấy rõ hơn. Trong số những ông bố của 100 này có 4 đại tướng (Võ
Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn), 2 thượng tướng,
4 trung tướng… Nhưng tất cả những “hạt giống đỏ” công tác trong quân
đội, cấp bậc cao nhất chỉ là đại tá. Có những trường hợp đáng tiếc và
hơi khó hiểu. Văn Tiến Tình (con Đại tướng Văn Tiến Dũng), học tên lửa ở
Liên Xô, chiến đấu bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng, giữ cương vị tham mưu
trưởng trung đoàn khi còn rất trẻ, nhưng năm 1990 đã về hưu với quân hàm
đại tá khi mới 47 tuổi. Lê Đông Hải (con Đại tướng Lê Trọng Tấn) là
Giáo sư – Tiến sỹ, được nhiều huân chương, trong đó có Huân chương Chiến
công hạng nhất, giải thưởng quốc gia, phục vụ trong quân đội cho đến
khi về hưu, nhưng cũng chỉ là đại tá.
Rõ ràng, “con đã
thua cha”. Thậm chí, cố GS-TS Võ Hồng Anh còn cho rằng, họ không làm nên
“trò trống gì” theo cách hiểu chung của xã hội hiện thời.
Thử tìm cách lý giải
Có
một loại ý kiến cho rằng, khi họ trưởng thành, có học vị và tri thức
thì Bác Hồ - Người chủ trương gửi họ đi và có kế hoạch sử dụng họ, đã
không còn nữa. Do vậy, họ không còn được quan tâm đúng mực nữa, họ không
là trung tâm của sự chú ý nữa.
Quan điểm này ít có sức
thuyết phục, vì tuy Bác Hồ không còn nữa, nhưng những cộng sự của Bác,
những học trò xuất sắc của Bác vẫn tiếp tục sự nghiệp của Người. Mà họ
lại là những người cha ruột của những “hạt giống đỏ”. Đó là các ông Lê
Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng
Tấn, Nguyễn Văn Huyên, Trần Duy Hưng… Uy tín và quyền lực của những con
người này sau năm 1975 là rất lớn. Và hơn ai hết, họ hiểu năng lực của
các con mình. Vậy tại sao họ không đưa ra kế hoạch bố trí những người
ruột thịt, tin cậy, xứng đáng cả về đức và tài vào những vị trí quan
trọng của đất nước?
Trả lời câu hỏi này, chỉ có thể đoán
rằng, cụm từ “con ông, cháu cha” (COCC) được xã hội chủ yếu tiếp nhận
nó với nghĩa tiêu cực đã phần nào tác động đến họ. Người ta ghét cái câu
“con vua nối nghiệp làm vua”, vì vậy, vào thời điểm đó những ông bố có
chức, có quyền, nhưng luôn luôn chí công, vô tư, không muốn, và cũng có
thể là không dám dùng ảnh hưởng của mình để buộc tập thể, tổ chức sắp
xếp có lợi cho con của mình. Thậm chí họ còn hy sinh quyền lợi của con
để bảo vệ uy tín của mình. Điều này cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa
mới kết luận được, nhưng rõ ràng một phần tư thế kỷ về trước, con cái
của những cán bộ chủ chốt hầu như không được nối nghiệp cha. Có thể đây
là điều thiệt thòi cho đất nước.
Nhưng thực ra,
điều quyết định để những người của nhóm “hạt giống đỏ” không thể trở
thành những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nằm ngay trong chính con
người họ, quá trình họ được giáo dục, đào tạo. Có người nhận xét, họ gần
như được đào tạo và giáo dục trong “môi trường chân không” - ở đó không
có cái xấu, không có sự dối lừa, không có cách sống “hai mặt”, không có
“cửa sau”. Chính GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính nói: Cha mẹ cho
chúng ta cuộc đời. Tổ quốc cho chúng ta mảnh đất để yêu, để thương, để
phấn đấu và chịu đựng. Nước Nga cho chúng ta sự sung túc của tâm hồn,
cái cơ bản để làm người, để ta thực thi bổn phận của con người.
Nói
tóm lại, họ tốt quá, trung thực quá, trong sáng quá và cũng …ngờ nghệch
quá! Họ là những con người tốt, nhưng thiếu phẩm chất gì đó…Họ không
thể trở thành người lãnh đạo, quản lý vì khái niệm “chạy chức, chạy
quyền” với họ hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, họ tỏ ra khó chịu, nếu ai đó tự
quảng bá về mình. (Họ được đào tạo khá toàn diện, nhưng chắc là họ chưa
biết đến bộ môn khoa học tương đối mới là Publish Relation, mà nay
người Việt thường nói tắt là PR!?)
Như vậy, quá trình đào
tạo và tự đào tạo của họ cũng có những chỗ xa rời thực tế, không đáp ứng
được sự thay đổi của cuộc sống. Có thể, họ là những người hơi cứng nhắc
và bảo thủ. Hoặc là xã hội ta có một điều gì đấy không phù hợp với họ?
Họ đã lý tưởng hóa một xã hội còn lâu mới đạt đến mức lý tưởng.
Cuộc
đời, sự nghiệp và số phận của 100 “hạt giống đỏ” là một phần trong lịch
của nước Việt Nam hiện đại. Ở đây có nhiều điều để nêu gương, để học
hỏi, để làm theo, để suy ngẫm. Sau khi suy ngẫm kỹ càng mới có thể rút
ra bài học kinh nghiệm.
Và Họ đấy, bây giờ!
ST
HẠT GIỐNG ĐỎ VÀ NHỮNG KỲ VỌNG
Hạt giống đỏ và những kỳ vọng
Những ngày qua, khi Đại hội Đảng bộ một
số tỉnh thành bế mạc, công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, dư luận đặc
biệt quan tâm đến những gương mặt mới trong cơ cấu lãnh đạo, đặc biệt
những người trẻ tuổi được bầu vào những vị trí quan trọng.
Bởi trước đó, một trong những nhân vật
gây ra bão dư luận. Đó là ông Lê Phước Hoài Bảo,(sinh năm 1985), Giám
đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng nam trúng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020. dư luận xôn xao vì đường quan lộ của ông
này quá thênh thang, trên con đường danh vọng lúc ông tròn 30 tuổi, lại
là con trai của Bí thư Tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh. Rồi kết quả đại
hội đảng ở các tỉnh thành lần lượt được thông báo. Một dàn danh sách cán
bộ trẻ được công bố.
Theo thông tin Đại hội Đảng bộ TP Đà
Nẵng ngày 16.10 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó bí thư thường trực Thành
ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư, thay ông Trần Thọ. Đến thời điểm này, có
thể nói ông Nguyễn Xuân Anh là Bí thư Thành ủy trẻ nhất nước. Điều mà
người ta quan tâm ông Cảnh lại là con ông Nguyễn văn Chi nguyên Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Cũng ở Đà nẵng người cũng được
nhắc nhiều là ông Nguyễn Bá Cảnh. Sinh năm 1983, ông Nguyễn Bá Cảnh, con
trai của cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, đã được Đại hội bầu vào
Ban chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long,
những thông tin từ các Đại hội Đảng bộ tỉnh thành được người dân hết sức
chú ý. Sự quan tâm ấy, chỉ vì họ muốn biết ai sẽ là người đứng đầu bộ
máy lãnh đạo ở địa phương mình có những gì khác biệt. Chính vì vậy, khi
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang công bố danh sách Ban Chấp hành mới,
người ta lại thấy một nhân vật trẻ nữa là ông Huỳnh Thanh Phong, Giám
đốc Sở Công Thương Hậu Giang, đạt 226/320 phiếu, xếp thứ 49/52 ứng viên
được bầu. Nhiều người còn biết ông là con trai ông Huỳnh Minh Chắc,
nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này
Người được chú ý tiếp theo là ông
Nguyễn Thanh Nghị, 39 tuổi lại cũng là con trai của Thủ tướng Nguyễn tấn
Dũng. Tiến sĩ khoa học xây dựng, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng,
hiện là Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ông Nghị vừa được bầu vào cương
vị mới quan trọng hơn, là Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên
Giang
Một nhân vật khác từng thu hút sự chú ý
của dư luận đó là ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1990, là con trai út
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã từng tốt nghiệp Thạc sĩ tại Anh quốc.
Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Định, được coi
là Tỉnh ủy viên trẻ nhất nước khi mới 25 tuổi
Trước tiên phải ghi nhận tinh thần
trách nhiệm và sự sáng suốt của các Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Họ đã hết
sức công tâm, thay mặt người dân, tín nhiệm chọn ra những người đủ sức,
đủ tài, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương.
Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít ý kiến ì
xèo cho rằng, cán bộ trẻ mới được đề bạt, bổ nhiệm là do mối quan hệ.
Dư luận xã hội không phải không có lý, nhưng đôi khi cũng làm vấn đề trở
nên phức tạp, có những suy diễn lệch lạc. Bởi một số người được bổ
nhiệm là những gương mặt mới, họ có tuổi đời còn rất trẻ và điều nhạy
cảm nhất họ là con của các cán bộ cao cấp ở một số địa phương và cả
Trung ương
Họ là ai? họ là con của những người CS
đã từng hoạt động CM.thế nên các đại biểu muốn gửi gắm niềm tin vào họ
để hy vọng “Bố nào con ấy, hay nòi nào giống ấy”. thế nên “tu thân, tề
gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Họ là những người con, em của những cán
bộ cách mạng được (nếu được cho là chân chính), bởi họ được sống, rèn
luyện trong môi trường CM, một gia đình có truyền thống CM họ có kỳ vọng
tiếp tục phấn đấu để noi gương bố, mẹ, cha, anh và cả các thế hệ đi
trước, để trở thành những người con “hiền tài” có ích cho tổ quốc, cho
Nhân dân, cống hiến tài năng cho đất nước đó là điều đáng mừng. Do đó,
khách quan mà nói, cần có cái nhìn công bằng hơn, đừng vì cảm tính mà
cần công tâm hơn, trong công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ được bổ
nhiệm giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt là con em cán bộ CM.
Nghĩ đến điều này có nhiều người nghĩ
đến cách đây 61 năm(1954) của thế kỷ trước đảng và Bác Hồ đã nhìn xa
trông rộng, Có tầm nhìn chiến lược về công tác đào tạo CB, quan tâm đến
thế hệ trẻ là con em các đồng chí CM, để phụng sự đất nước sau này. Họ
được ví như các hạt giống đỏ, được gieo trên nền tảng của truyền thống
CM đỏ, vì thế lần đầu tiên sau kháng chiến, Ngày 10/9/1954 có 100(62
nam,38 nữ)họ đều là những Thiếu niên ưu tú, con em của những người cộng
sản đầu tiên, con của các Liệt sỹ, các chỉ huy quân đội, những người
đang nắm vận mệnh quốc gia lúc bấy giờ như: Các đồng chí Lê Duẩn, Trường
Chinh, Võ nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Chu Huy Mân, Đặng Việt Châu, Lê
Trọng Tấn, Trần Huy Liệu……..được đưa sang Liên xô để học tập, tiếp sau
đó hàng nghìn cán bộ trẻ tiếp theo được đưa sang Trung quốc, Liên xô và
đặc biệt cũng năm 1954 hàng vạn con em cán bộ CM người miền Nam được tập
kết ra Bắc để học tập, đào tạo nguồn là những hạt giống đỏ cho CM miền
Nam sau này. Rồi các trường Thiếu Sinh Quân được mở ra, đào tạo hàng
nghìn hạt giống đỏ nay đã là những Sỹ quan chủ chốt trong Quân đội Nhân
dân VN.
Những hạt giống đỏ kể trên họ được đào
tạo, học tập, rèn luyện cơ bản trong một môi trường cách mạng vì thế hầu
hết họ mang trong người phẩm chất, nghĩa khí và truyền thống của “con
nhà nòi CM”, dòng máu “vừa hồng, vừa chuyên” của người chiến sỹ CS, họ
đã đi khắp chiến trường, mọi nẻo đường của tổ quốc, mọi lĩnh vực công
tác để cống hiến tài năng, bảo vệ thành quả cách mạng mà cha ông họ đã
để lại, đó là một điều đáng quý, rất đáng được ghi nhận vì thế không nên
phải quá lăn tăn, lo ngại thái quá, để phản bác, để bôi bác “con quan
rồi lại làm quan……..” rồi đưa ra những phê phán thiếu tính chất xây
dựng.
Tuy nhiên cần phải nói rõ điều này, sẽ
hoàn toàn ngược lại, nếu đưa vào những cán bộ là con em những cán bộ cao
cấp không có ý thức chính trị, không được học hành tới nơi, tới chốn,
không có tâm, không có tầm, thiếu cả đức, không đủ tài đó là thảm họa
khôn lường cho đất nước.
Vì thế cần khẳng định. Nếu để lọt vào
bộ máy lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương những người không đủ đức,
không đủ tài, thì cơ quan tổ chức, những người làm công tác nhân sự từ
dưới lên trên, cũng phải suy nghĩ lại việc làm vô trách nhiệm của mình
với đất nước. Có người nói “Chúng ta có thể chết đi, nhưng lịch sử không
bao giờ chết. Lịch sử sẽ xem xét một cách nghiêm túc, khách quan, công
bằng, công khai tất cả những ai hiền tài thật sự hết lòng vì nước vì
dân” thời gian qua đã trả lời và chúng ta cũng đã đều biết.
Vì thế các cán bộ trẻ vừa được được bổ
nhiệm vào những vị trí quan trọng lần này, họ cần phải xác định. Đây là
một điều vinh dự, niềm tự hào của bản thân và gia đình vì thế đây cũng
là áp lực nặng nề, vừa là hồi chuông cảnh tỉnh để nhắc nhở những người
cán bộ trẻ, con của các nhà lãnh đạo cao cấp vừa được bầu, bổ nhiệm vào
vị trí lãnh đạo cao, họ phải tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hết sức, để
phụng sự tổ quốc và nhân dân. Thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy,
cán bộ tốt, xấu sẽ được thể hiện như thế nào? Và người dân có quyền kỳ
vọng ở những cán bộ trẻ, với truyền thống CM của gia đình, “nòi nào
giống ấy” sẽ được phát huy, chứ không phải (con quan rồi lại làm quan).
Để hiền tài của đất nước là các hạt giống đỏ được thể hiện, để không phụ
lòng tin của người dân, gia đình và người thân đã gửi gắm niềm tin vào
họ, trong niềm tự hào chứ không phải là nỗi thất vọng?
Tuy nhiên một điều cần đáng nói nữa,
thời gian(xưa và nay) đã quá xa và cách nhìn nhận CM của từng thời kỳ đã
khác, nên cách đánh giá cũng có nhiều thay đổi, quan niệm hạt giống đỏ
hình như chưa được khách quan cho lắm, nên cần có sự điều chỉnh cho phù
hợp vì vậy vấn đề đề bạt, bổ nhiệm cần phải làm nghiêm túc, làm công tác
cán bộ phải dân chủ thực sự, chứ không được hình thức.
Để chọn được người tài, người lãnh đạo,
các tổ chức Đảng, chính quyền phải hết sức công tâm, vô tư, công khai
minh bạch. Bên cạnh hình thức bầu cử, nên thực hiện thi tuyển lãnh đạo
và cần nhân rộng hình thức này. Hai hình thức tuyển chọn cán bộ này phải
được tiến hành song song. Mặt khác, đối với công tác cán bộ, quan tâm
đến hạt giống đỏ đó cũng là nguyện vọng chính đáng mang tầm chiến lược.
Song theo thời gian cũng cần hạn chế dần những phân biệt bất công trong
đối xử là con cán bộ, hay con nông dân. Đã là hiền tài, nhân tài của đất
nước, thì đó cũng là tài sản chung của quốc gia, đó cũng là nguyên khí
quốc gia, sức mạnh trường tồn của một dân tộc khi lắm hiền tài được
trọng dụng. Vì thế hiền, tài dù họ là ai cũng phải được đối xử công
bằng. Đồng thời cần kiên quyết, mạnh tay loại bỏ nhóm lợi ích tác động
vào việc thi cử, bầu cử, với mục đích xấu xa, nhằm thu vén, mưu lợi cá
nhân làm hại cho đất nước, có tội với lịch sử, có tội với non sông đất
nước.
Vì thế những người được bầu, bổ nhiệm
không cứ ở nhiệm kỳ này mà tất cả các nhiệm kỳ tiếp theo phải thực sự là
những cán bộ chân chính, có ý thức chính trị, trước vận mệnh của non
sông, đất nước, họ có đủ tài, đủ đức, đủ sức để gánh vác trọng trách
nặng nề mà Nhân dân, tổ quốc giao phó và người dân có quyền đặt rất
nhiều kỳ vọng, mong muốn họ thật sự là một công dân tốt, một cán bộ tốt,
lúc nào, ở đâu cũng vì Tổ quốc, Nhân dân trên hết, hội tụ đủ đức tính
“Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công vô tư’. Như Bác Hồ lãnh tụ kính yêu
của dân tộc đã từng nói.
Khi những ‘hạt giống Đỏ’ không… đỏ
02/10/2017 05:00 GMT+7
Một
khi chúng ta định gieo "hạt giống Đỏ" thì cần phải "Đỏ" thật, chỉ có
vậy thì cây mới bền, rễ mới chắc và mới có thể trường tồn cùng năm
tháng.
Chuyện "con ông cháu cha" tham gia chính trường
để nối nghiệp cha ông mình thực ra không chỉ có ở Việt Nam hay các nước
châu Á khác, mà ngay cả ở các nước phương Tây cũng khá phổ biến. Hãy cứ
nhìn vào nước Mỹ chẳng hạn, các gia tộc" hoành tráng" như Kennedy,
Bush... nhiều đời nổi tiếng, có khá nhiều chính trị gia đã ghi dấu ấn
trên đỉnh cao quyền lực.
Nhưng nên nhớ, những "con ông cháu cha"
nói trên, ngoài tài năng, họ còn biết kế thừa truyền thống gia phong
trong môi trường hoạt động chính trị rất chuyên nghiệp của gia đình. Hơn
thế, họ đều được chọn lựa ra thông qua việc bầu cử dân chủ, công khai,
minh bạch...
Nếu nhìn lại lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ
khi thành lập cho đến Đại hội toàn quốc lần thứ 6, hầu như con cháu các
vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không được cơ cấu vào bộ máy quyền lực cấp
cao nhất của đất nước. Trường hợp hy hữu và đầu tiên có lẽ là GS. Đặng
Xuân Kỳ, trở thành ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
VI khi đã ở tuổi 56 và chính thức khoá VII khi đã sang tuổi 60.
Ông
Kỳ nguyên là phó Viện trưởng Viện Triết học, từng được huy động tham
gia nhóm nghiên cứu đắc lực trợ giúp cho cha mình là Tổng bí thư Trường
Chinh, hình thành lên nền tảng lý luận của công cuộc Đổi mới đất nước
trước khi tổ chức Đại hội VI. Rồi ông làm Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,
làm Viện trưởng Viện KHXH kiêm Viện trưởng Viện Mác Lê Nin và Tư tưởng
Hồ Chí Minh...
Ông là một trường hợp điển hình của câu chuyện "hổ
phụ sinh hổ tử" trong đời sống chính trị nước nhà và có thể khẳng định
ông hoàn toàn xứng đáng với cương vị đã đảm nhận.
Ông Đặng Xuân Kỳ
sau này cũng từng là một trong ba người được Tổng bí thư Đỗ Mười đưa
vào" tầm ngắm" kế tục ông ở cương vị cao nhất trong Đảng. Thế nhưng ông
Kỳ đã cám ơn và từ chối chỉ vì đơn giản một điều, tự thấy mình tuổi đã
cao, quỹ thời gian không còn nhiều nữa... (theo thông báo nhanh của
Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương Hữu Thọ sau khi kết thúc Đại
hội).
Đảng ta sau này cũng đã luôn lưu ý chuyện bồi dưỡng đào tạo
người kế tục sự nghiệp từ con em các nhà lãnh đạo hoặc các chí sĩ cách
mạng yêu nước, rồi họ trở thành uỷ viên Bộ Chính trị của Đảng cũng rất
xứng đáng. Chưa từng có trường hợp nào "nhảy cóc" như kể từ Đại hội lần
thứ XI.
Tôi nghĩ, chắc Đảng cũng đã thấy trách nhiệm của mình và
quyết tâm khắc phục, ngăn chặn. Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII về xây
dựng chỉnh đốn Đảng, chống lại mọi biểu hiện suy thoái trong Đảng chính
là một cảnh báo rất quý báu cho công tác cán bộ.
Ông Nguyễn Xuân Anh (trái) và ông Vũ Quang Hải
Trường
hợp một số “hạt giống Đỏ” được đưa vào các cơ quan Đảng, nhà nước và
doanh nghiệp lớn rồi dần dần lộ sáng bởi năng lực, đạo đức, lý tưởng
chưa được tự trui rèn đã để lại những bài học đắt giá. Họ đi lên nhanh
chóng là nhờ cái bóng cha anh mình, sau đó lại có phần chủ quan, tự cao
tự đại, thiếu tu dưỡng bản thân nên phải trả giá.
Câu chuyện vi
phạm khuyết điểm nghiêm trọng của ông Nguyễn Xuân Anh, uỷ viên Trung
ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành
phố, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trước cán bộ đảng viên và nhân
dân chính là một ví dụ khá đủ. Ông Xuân Anh tham gia dự khuyết Trung
ương khoá XI khi mới 35 tuổi, trẻ nhất trong Trung ương khoá đó. Tại kỳ
họp 18 vừa qua (ngày 29/9), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính
trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Bí thư
Thành ủy Đà Nẵng theo thẩm quyền.
Trước đó là chuyện ông Vũ Huy
Hoàng, lợi dụng cương vị bộ trưởng Bộ Công Thương, Bí thư Ban cán sự
Đảng của Bộ, đã đưa con trai Vũ Quang Hải lên đảm nhiệm cương vị Phó
Tổng giám đốc Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco),
với tham vọng sẽ là người đại diện phần vốn nhà nước của một doanh
nghiệp có giá 4 tỷ đô la. Đây là một doanh nghiệp có nguồn doanh số
khủng của ngành ông phụ trách. Biết bao sai sót về quy trình và sự trục
lợi của gia đình ông trong đó đều đã rõ ràng.
Hôm 19/9 mới đây,
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã bày tỏ quan điểm của
Uỷ ban mình trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xung quanh công tác phòng
chống tham nhũng năm 2017. Uỷ ban đề nghị Chính phủ một vấn đề trong đó
có cả công tác cán bộ hiện nay ở khía cạnh bổ nhiệm, đề bạt: "Chính
phủ cần chỉ đạo tổng kiểm tra về công tác bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi
cả nước để trả lời cử tri về tình trạng bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý không đúng quy định, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều hơn công
chức, bố trí người thân vào những vị trí dễ phát sinh tham nhũng".
Tôi
cho rằng việc làm trên là rất cần thiết, nhất là vào thời điểm hiện
nay, khi các địa phương, các bộ, ngành trên cả nước cũng đang làm công
tác quy hoạch, bỏ phiếu thăm dò nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 và
2021-2026. Nếu chúng ta làm nghiêm túc, triệt để, công tâm, tôi tin rằng
sẽ là rào cản ngăn chặn từ xa những sai phạm chưa diễn ra nhưng rất có
thể tiếp tục tái diễn.
Các cụ dạy rằng, "đạo đức và uy tín của người cha là tài sản lớn nhất của người con".
Tiếc thay có những bậc cha mẹ lại "quên" không dạy con mình điều chí lý
đó, để rồi đến khi con vấp váp mới thấm thía thì đã quá muộn. Một khi
chúng ta định gieo "hạt giống Đỏ" thì cần phải "Đỏ" thật, chỉ có vậy thì
cây mới bền, rễ mới chắc và mới có thể trường tồn cùng năm tháng. Quốc Phong
Những 'hạt giống đỏ' cũng bị xử lý, thể hiện quyết tâm rất lớn của Bộ Chính trị
Quyết định cách chức Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đối với
ông Nguyễn Xuân Anh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được nhiều chuyên
gia, ĐBQH đánh giá cao.
Ban
Chấp hành Trung ương Đảng vừa quyết định thi hành kỷ luật Bí thư Thành
ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà
Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà
Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII.
Củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền
PGS.
TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng:
Có một số thứ, một số điều hình như chúng ta bị lơi lỏng trong công tác
quản lý cán bộ. Một loạt vụ việc bổ nhiệm cán bộ, bổ nhiệm ào ào (bổ
nhiệm con, bổ nhiệm cháu, bổ nhiệm anh, bổ nhiệm em…) là di chứng của
một quá trình, của một thời gian dài gây hậu quả. Và nguyên Bí thư Đà
Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng là hậu quả của quá trình ấy.
“Chúng
ta không thể nói đây là một vấn đề nhỏ được. Hiện giờ chúng ta đã giải
quyết dứt điểm, Trung ương cũng đã xử lý và nhiều người có ý hơi nặng so
với một số người trước đây hay một số người ở tỉnh nọ tỉnh kia cũng mắc
sai phạm nhưng hình thức kỷ luật nhẹ hơn. Ta không bàn đến cái đó. Đây
không phải là vấn đề lấy điểm, mà điều này thể hiện không có vùng cấm,
ai vi phạm thì đều phải xử lý. Anh mắc khuyết điểm đến đâu tôi xử lý đến
đó và xử lý để dân tin”- PGS. Ngô Thành Can nói.
PGS. TS Ngô Thành Can
Ông
Can cũng “rất chia sẻ” và ủng hộ quan điểm mà Tổng Bí thư đã nêu “nếu
người cán bộ Đảng viên lãnh đạo đặc biệt cao cấp mà không gương mẫu,
không trung thực, không làm ăn đàng hoàng thì sẽ gây mất niềm tin của
nhân dân. Do đó, chúng ta phải kỷ luật đúng người vi phạm nhằm lấy lại
niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền”.
Theo
PGS Ngô Thành Can việc kỷ luật cán bộ cao cấp nói chung, đặc biệt việc
kỷ luật 2 Ủy viên Trung ương Đảng mà Trung ương mới công bố gần đây đã
ủng cố niềm tin của dân chúng vào nền công vụ. Người dân ủng hộ rất cao
đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hay việc xử lý sai
phạm của lãnh đạo cao cấp mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang thực hiện
trong thời gian qua.
“Trước đến nay nhân dân
nghĩ rằng thường cán bộ bao che cho nhau, thường là lấp liếm, che giấu
cho nhau, bảo vệ cho nhau…còn chỉ dân là thiệt. Sau này nữa rất nhiều vụ
việc họ nhận thấy tham ô là từ cán bộ, dân làm sao tham ô được, nhưng
không thấy kỷ luật ai. Nhất là khi tham nhũng trở thành “phong trào”,
lợi ích nhóm điều hành cả chính sách… Khi Trung ương thể hiện quyết liệt
của mình đối với công cuộc chống tham nhũng thì mới thấy rằng từ việc
nhỏ ra nhiều việc lớn. Từ việc nọ ra việc kia, từ đầu mối Trịnh Xuân
Thanh thôi ra không biết bao nhiêu thứ liên quan đến nhau.
Bây
giờ không chỉ với cán bộ đã nghỉ hưu mà ngay cả cán bộ đang đương chức,
thậm chí còn rất trẻ được coi như những “hạt giống đỏ" cũng bị xử lý,
thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Bộ Chính trị trong công tác phòng
chống tham nhũng. Đúng như cách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra
xử một người để cứu muôn người”- ông Ngô Thành Can nói.
Công việc thường xuyên nhằm chỉnh đốn Đảng
Trong
khi đó, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên thường trực Ủy ban các vấn đề xã
hội của Quốc hội cũng đánh giá, việc kỷ luật cán bộ cao cấp trong đó có
nguyên Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có thể coi là một trong những
tuyên bố rõ ràng về việc thực hiện chủ trương và quyết tâm trong công
tác kiện toàn bộ máy, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh
đạo giữ vị trí cao, người đứng đầu cơ quan của Đảng, Nhà nước.
ĐBQH, Ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng
Theo
ông Nhưỡng, việc xử lý đối với cán bộ cao cấp nếu trước đây như “vùng
cấm”, chỉ mang tính “nội bộ” thì nay đã là công việc thường xuyên nhằm
chỉnh đốn Đảng, phòng chống vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, vi
phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và vi phạm đạo đức của người
lãnh đạo, quản lý.
Ủy viên thường trực Ủy ban
các vấn đề xã hội cũng nhấn mạnh, muốn có lãnh đạo trẻ, tài năng, có độ
“chín”, đủ sức gánh vác công việc của Đảng, Nhà nước thì phải thực hiện
tốt hai quá trình: Một là, Đảng, Nhà nước cần phát hiện, chăm lo đào
tạo, bồi dưỡng nhân tài, những người vừa “hồng” vừa “chuyên”; Hai là,
bản thân người cán bộ đó phải tự rèn luyện, tự học hỏi, tự đào tạo mình
thành người có ích, có kiến thức, hiểu biết, đặc biệt phải là người tốt,
có lòng nhân, có liêm sỉ, biết phấn đấu vì lợi ích, sự sống còn của Đất
nước và Nhân dân.
“Trong hai quá trình đó, cần
hết sức lưu ý tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ thể hiện khả năng, bản
lĩnh, bộc lộ các phẩm chất tốt đẹp, tức là phải trải nghiệm thực sự. Vì
người ta thường nói, “kinh nghiệm là ông thầy của mọi ông thầy”, muốn có
kinh nghiệm đôi khi phải trả giá. Nếu chỉ nhìn vào quan hệ, bằng cấp mà
lại là bằng “rởm” để bổ nhiệm, đề bạt thì sẽ vô cùng tai hại” – ông
Nhưỡng nói.
N. Huyền
Vụ Xuân Anh: "Chấm dứt thể chế Thái tử Đảng"
Cát Linh, RFA 2017-09-20
Báo Tuổi Trẻ đăng tin về bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh.
Photo courtesy of Báo Tuổi Trẻ
Việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Thành ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng làm cho
dư luận một lần nữa xôn xao về quá trình bổ nhiệm, cân nhắc những gương
mặt được gọi là “Thái tử Đảng” hay ‘Hạt giống Đỏ”.
Đảng cử nhưng dân không bầu!
Xuôi theo những đồn đoán của dư luận trong những ngày qua, là câu
hỏi, liệu Nguyễn Xuân Anh, con trai ông Nguyễn Văn Chi vốn là một cựu
thành viên Bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam, có phải là “một Thái
tử Đảng nằm trong tiến trình nung lò đốt củi, diệt trừ tham nhũng của
Tổng Tư lệnh Nguyễn Phú Trọng hay không?”
Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, đảng
viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Việt nam đã tuyên bố từ bỏ đảng, có nhận
định: “Nó chỉ nói lên 1 điều thôi, là cái gì rồi cũng đến lúc mục vỡ thì
nó mục vỡ tất cả. Đấy là chứng hoại thư của thể chế do chế độ toàn trị
phản dân chủ. Trong bổ nhiệm cán bộ thì điều đó càng rõ nét hơn nữa. Bí
thư tỉnh uỷ thì phải là Bộ chính trị thông qua, mà trước hết phải là ông
trưởng ban tổ chức đề nghị, rồi ông Tổng bí thư thông qua. Đâu phải tự
nhiên là có.”
Nó chỉ nói lên 1 điều thôi, là cái gì
rồi cũng đến lúc mục vỡ thì nó mục vỡ tất cả. Đấy là chứng hoại thư của
thể chế do chế độ toàn trị phản dân chủ. - GS Tương Lai
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng nếu có ý kiến cho rằng
biện pháp kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là chuyện ‘đấu đá nội bộ’ thì cũng
được, nhưng trên tất cả, ông nghĩ rằng những người sai phải chịu trách
nhiệm. “Đấu đá nội bộ thì ở đâu cũng có cả. Ở đâu cũng có phe có cánh cả.
Các nước phương Tây là đa đảng, còn ở đây có 1 Đảng thì thế nào trong
Đảng cũng có phe. Nó gắn bó với những nhận thức khác nhau hoặc lợi ích
chính trị khác nhau. Việt Nam bây giờ chủ yếu là lợi ích khác nhau. Khi người ta nói rất nhiều đến yếu tố lợi ích nhóm thì đó chính là phản ảnh thực tế nhất ở Việt Nam hiện nay.”
Theo ông Dương Trung Quốc thì đến nay vụ việc ông Nguyễn Xuân Anh mới
ở mức kỷ luật trong đảng thôi vì bị cho là vi phạm nguyên tắc làm mất
uy tín của Đảng. Và vị đại biểu quốc hội này cho rằng không ít trường
hợp sau khi kỷ luật Đảng thì người đó vẫn ở lại và không bao giờ bị ra
cơ quan pháp luật cả; mà không ra cơ quan pháp luật thì không có tội.
Khi người ta nói rất nhiều đến yếu tố
lợi ích nhóm thì đó chính là phản ảnh thực tế nhất ở Việt Nam hiện nay.
Ông Dương Trung Quốc
Giáo sư Tương Lai có nhận định hoàn toàn mang tính phản biện với ý kiến của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. “Tuy rằng nói là kỷ luật trong Đảng, thuộc nội bộ Đảng nhưng làm
sao có thuộc nội bộ được? Vì Bí thư tỉnh uỷ điều hành cả 1 tỉnh, đứng
trên tất cả. Chủ tịch tỉnh hay Hội đồng nhân dân tỉnh đều đứng dưới ổng. Khi tất cả mọi sự bổ nhiệm đều không thông qua 1 qui trình của
luật pháp, hiến pháp, quyền của dân, dân uỷ nhiệm, dân uỷ quyền mà đều
là do Đảng chỉ định thì chuyện mục vỡ là chuyện bình thường.”
Ngược lại, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhấn mạnh vấn đề bổ
nhiệm chức vụ trong các cơ quan điều hành của nhà nước “về qui trình thì
cái gì cũng đầy đủ”. “Từ cơ sở trở lên, lấy phiếu bầu, rồi quần chúng góp ý, lý lịch… Quan sát ở Việt Nam chúng ta thấy các quan chức cao cấp đều là Đảng viên Đảng Cộng sản. Quần chúng chúng tôi quan tâm là đứng trước pháp luật có vấn đề gì
không? Ví dụ vấn đề liên quan đến tham nhũng, sai phạm ảnh hưởng đến xã
hội…”
Thái tử Đảng: Một qui trình không mới
Không khẳng định qui trình bổ nhiệm chức vụ trong bộ máy lãnh đạo nhà
nước đúng hay sai, nhưng nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh kể ra hàng loạt những
gương mặt được gọi là “người kế thừa” như ông Nông Quốc Tuấn, từng là
Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh
niên Việt Nam, là con trai nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Bộ trưởng
Công Thương Trần Tuấn Anh, con của Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương…
Và ông cho biết “chuyện kế thừa đã trở thành một qui định bất thành văn của Đảng Cộng sản”. “Chuyện Thái tử Đảng có từ lâu rồi nhưng nó rộ lên nhất là thời
ông Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng cầm quyền đã rộ lên
1 cách công khai. Chuyện ông Xuân Anh, ông Nghị, ông Tuấn Anh, ông Nguyễn Chí Vịnh
thì đó là những chọn lựa đương nhiên. Họ nhắm trước hết là vào trong gia
tộc của họ.”
Năm 2011, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu vào vị trí ủy viên dự khuyết
Ban chấp hành trung ương Đảng cùng với ông Nguyễn Thanh Nghị, là con
trai thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Cả hai đều sinh năm 1976. Kể từ đó, dư luận truyền nhau cách gọi
những gương mặt trẻ đó là “Thái tử Đảng” và đang chờ để được truyền
ngôi.
Chưa thể chấm dứt “Thái tử Đảng”
Cho đến ngày 18 tháng 9 vừa qua, sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị Ủy
ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam ra thông cáo báo chí cho
biết ông bị kỷ luật, dư luận cho là việc này có liên quan Hội nghị Trung
ương lần thứ 6 của đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra, có ý kiến nêu ra
là đã đến lúc chuyện “Con vua thì lại làm vua. Con sải ở chùa lại lá
đa” cần kết thúc.
Giáo sư Tương Lai đưa ra nhận định quan niệm “con vua thì lại làm
vua” nên được nhìn nhận theo đúng với ý nghĩa từng có trong một thể chế
của lịch sử. “Ví dụ như Trần Thánh Tông lui, nhường cho Trần Nhân Tông. Trần
Nhân Tông lui, nhường cho Trần Anh Tông, Trần Anh Tông lui, nhường cho
Trần Minh Tông. Quá trình đó là 1 quá trình tuỳ theo thời điểm lịch sử chúng ta đánh giá. Thế giới có Lý Quang Diệu mất đi. Sau ông ấy là Goh Chok Tong (Ngô
Tác Đống). Rồi đến Lý Hiển Long là con ông Lý Quang Diệu. Có phải đó là
‘con vua thì lại làm vua’? Nhưng thể chế dân chủ cũng qua bầu cử. Ông Lý Hiển Long vẫn được tín nhiệm trong nhân dân Singapore”
Thế giới có Lý Quang Diệu mất đi. Sau
ông ấy là Goh Chok Tong (Ngô Tác Đống). Rồi đến Lý Hiển Long là con ông
Lý Quang Diệu. Có phải đó là ‘con vua thì lại làm vua’? Nhưng thể chế dân chủ cũng qua bầu cử. Ông Lý Hiển Long vẫn được tín nhiệm trong nhân dân Singapore - GS Tương Lai
Liên đới đến cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh trong vụ việc mới nhất, Giáo
sư Tương Lai cho rằng nếu ông Nguyễn Xuân Anh có tài, thì “không ai nói
gì cả”.
Theo ông, ông không đánh giá diễn tiến vụ Đà Nẵng là kết thúc trào
lưu này hay trào lưu kia. Mà thay vào đó, ông nhấn mạnh “cần phải thay
đổi thể chế, cải cách chính trị đi liền với cải cách kinh tế, thay bằng
một quá trình dân chủ hoá và thượng tôn pháp luật.
Cũng là thái tử đảng, hạt giống đỏ cả đấy chứ
XUÂN BA (nhà báo)
Cụm từ "thái tử đảng" hay là
"hạt giống đỏ", sắc thái tu từ của cụm từ ấy vốn hiền khô,
một thời thậm chí còn gợi lắm thứ lấp lánh này khác? Nhưng
bây chừ, nhân vụ xuân anh xuân em, cha truyền con nối, nhắc đến mấy
từ này chỉ tổ cho dân người ta… chửi!
Lẩn mẩn lật giở, sắp xếp lại mấy file ảnh cũ. Có vài cái đi vùng Bắc Sơn mấy năm trước. Tòi ra một tấm.
Ngó kỹ 4 người trong bức ảnh. Hình như cũng là thái tử hạt giống đỏ cả đấy chứ?
Cũng phải làm cái việc chú thích một chút.
Từ
trái sang phải của tấm ảnh. Người đầu tiên là thương nhân Võ Hoài Nam
(sinh 1956) con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kế là đại tá Trần Tuấn
Quảng (sinh 1954) từng làm việc ở Trung tâm Kỹ thuật Cục Tác chiến
điện tử Bộ Quốc phòng, con trai ông Trần Đăng Ninh, Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ
được Trung ương cử về chiến khu Bắc Sơn lãnh đạo phong trào cách mạng.
Sau này ông Ninh có thời gian phụ trách Nha Công an Trung ương và
Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần. Người thứ ba là Chu Thành
sinh năm 1947, thương gia, con trai thượng tướng Chu Văn Tấn chỉ huy
cuộc khởi nghĩa danh tiếng Bắc Sơn năm 1940. Sau này cụ Tấn là Bộ
trưởng Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa,
Phó chủ tịch Quốc hội. Và người cuối là chị Hạ Chí Nhân, con
gái cụ Hoàng Quốc Việt (tức Hạ Bá Cang) một trong những yếu nhân của
cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng Bắc Sơn, nguyên Bí thư Xứ ủy
Bắc Kỳ, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chủ tịch Tổng công đoàn
VN.
Mà lạ, con giai, con gái các cụ chả có anh chị nào làm nhớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét