BUỒN ƠI, VỀ ĐÂY NỚI CÔ HỒN! 85
(ĐC sưu tầm trên NET)
[HOT] NGỌC TRINH HÁT VÀ NHẢY BỐC LỬA
Tình yêu không phải lúc nào cũng là màu hồng, cũng sẽ có lúc gặp khó khăn trắc trở. Những hình ảnh buồn vì tình yêu tan vỡ sau đây hy vọng một phần nào sẽ làm vơi đi nỗi buồn trong con tim bạn, hãy trải lòng và mọi nỗi buồn sẽ qua mau.
–>Xem thêm:
Khi chia tay ai cũng thấy trong lòng trống vắng, ngồi nhớ nhung hay luyến tiếc cho cuộc tình đã qua. Nhưng nỗi lòng biết san sẻ cùng ai..
Cuộc tình tan mỗi người mỗi ngả, anh và em còn chăng là người xa lạ. Mọi kỷ niệm mãi là dĩ vãng trong lòng nhau.
Khóc Thầm
Luôn
có vô vàn những điều đau lòng, kèm theo đó là những sự thật buộc phải
chấp nhận. Con người ta phải hứng chịu mọi thứ bất hạnh để rồi mặc định
chịu đựng nó bởi lý do số phận đã an bài, vẫn phải kiên trì đứng lên đi
tiếp dù không biết lối đi trước mắt rồi sẽ vấp ngã tiếp ở đâu.
Cuộc đời sao buồn vậy anh ơi? Tại sao chúng ta cứ luôn cô đơn giữa sự chảy trôi của những thứ vô hình, của sinh mạng, của đau thương, của tình người, của sự giả dối, của sự ích kỷ, của lòng tham, của những lần tích góp thù hận và tiếc nuối, của những lần trưởng thành mà như trải qua một cuộc chiến vĩ đại với thế giới, khắp người đầy thương tích mà vẫn phải lạc quan.
Chính vì cuộc đời buồn nên chúng ta mới khổ đau, chính vì ai sống đều phải trải qua tất thảy đau thương, mất mát, vấp váp, chia ly, thất bại, sụp đổ, sai lầm rồi mới leo đến thành công, trầy trật phấn đấu vì cái gọi là trách nhiệm, gánh gồng những thứ quá nặng trên vai mà không biết bản thân thật sự muốn gì.
Ai
dám bảo sống không vất vả? Mặc dù được hít thở là điều may mắn, nhưng
kỳ thực sống cũng là điều vất vả nhất trên đời. Làm thế nào để phẳng
lặng bình yên để chống đỡ mọi bão táp, làm thế nào để níu giữ những
người thân yêu nhất mãi mãi ở cạnh bên, làm thế nào mọi người đừng già
đi, đừng lạc nhau, đừng quay lưng phản bội, đừng tham vọng quá nhiều,
đừng tham lam quá sức, đừng cố giành giật những thứ chẳng phải của mình?
Nhưng rồi cuộc đời vẫn là cuộc đời, chúng ta dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận. Sau đau thương thì cứng cỏi lên, sống tốt hơn. Những chuyện đã qua rồi mặc dù có níu lại buồn thương thì vẫn phải cố gạt bỏ sang một bên để đi tiếp.
Chính vì vậy nên mới cô đơn!
Những người trẻ như chúng ta, tại sao chưa sống hết nửa cuộc đời đã có cảm giác như trải qua mọi chuyện rồi, để mà đứng trước sự lay động của thế gian không còn dễ dàng uy sụp như trước. Chỉ có những lúc thoảng thốt thấy mình buồn, chỉ có những phút đưa tay lên má chợt thấy nước mắt rơi.
Cuộc đời buồn quá, nên cô đơn cũng thành quen. Đâu phải ngẫu nhiên chúng ta cảm thấy mặc dù không đơn độc nhưng lại cô quạnh đến đáng sợ? Nhìn dòng đời xuôi ngược, đếm vài ba chuyện đau lòng qua đi, những người phải vĩnh viễn đi xa, thoáng chốc đã khiến cuộc sống của chúng ta thêm phần ảm đạm, tại sao đời cứ dài ra mãi thế, còn nỗi buồn lại chẳng co lại được chút nào?
Trở về gọi kẻ thương Ta,
Tình Yêu Vỗ Cánh
Những bài thơ dành cho người thất tình buồn nhất
03/01/2015 16:44 pm
Những dòng thơ mang cảm xúc của một chuyện tình đã kết thúc luôn khiến người đọc có những xao xuyến khó quên. Cùng đọc những bài thơ dưới đây và cảm nhận điều này nhé.
Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng
Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy...
***************
Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng
Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút
Còn nụ cười là tê tái lòng đau!
******************
Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác
*****************
E là người a yêu thương nhất.
Cũng là người cất bước bỏ rơi a.
Phải chăng a là người có lỗi?
Đã yêu e bằng cả trái tim mình...
*****************
Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu họ nói.
********************
Này gió ơi cho ta nhờ chút việc,
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng,
Khi gió về nép bên cạnh người ấy,
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.
*********************
Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !
**************
Những bài thơ dành cho người thất tình buồn nhất
Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người
******************
Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi
***************
Tôi cay đắng nhìn em yêu người khác
Sóng chợt buồn muốn xé nát con tim
Niềm đau xót dâng lên đầy khóe mắt
Anh cười vui ân tình tui vụt mất
Cắn răng cười nước mắt đông trên mi
****************
Đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết
Đã bao lần định viết rồi lại thôi
Để hôm nay gục đầu trong nỗi nhớ
Tay vô tình đặt bút viết tên em.
********************
Đêm trăng sáng trở mình theo nỗi nhớ
Màn xương đêm ướt đẩm lá cây mềm
Lá xao xác theo từng hơi thở
Gió lùa vào lạnh buốt cả con tim
********************
Ai vẫn nhớ ai, ai có biết...
Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài...
Ai hay ai hiểu, tình ai đó...
Ai cứ vô tình, ai có hay...
********************
Ai đã từg trao yêu thương sâu nặng
Bỗng suy sụp bởi 2 tiếng chia tay
Hãy chớ buồn và nguôi lòg oán hận
Vì tình yêu là thứ dễ đổi thay
********************
Phải không em khi cuộc đời vẫn thế
Yêu nhau nhiều tất sẽ phải chia li
Biết bước đi là trong lòng đau khổ
Nén vào lòng những hơi thở buồn tênh
Lẻ bước chân mỗi lúc đi về
Rồi hốt hoảng chợt bóng ai qua phố
Lá vẫn rơi và mây bay gió thổi
Trời vẫn trong mà buồn khổ phải chia lìa...
********************
Theo Thethaohangngay
|
99 ảnh chia tay buồn, ảnh buồn vì tình yêu tan vỡ
Những hình ảnh buồn khi chia tay mang đến cho cả hai người những cảm xúc đớn đau. Đó là những vết thương không bao giờ lành, mãi hằn vết sâu trong con tim. Đừng nhìn nhau bằng đôi mắt ấy, đôi mắt buồn đẫm lệ làm nhói con tim nhau.–>Xem thêm:
Top 99+ Ảnh chia tay buồn, ảnh buồn vì tình yêu tan vỡ
Khi chia tay ai cũng thấy trong lòng trống vắng, ngồi nhớ nhung hay luyến tiếc cho cuộc tình đã qua. Nhưng nỗi lòng biết san sẻ cùng ai..
Cuộc tình tan mỗi người mỗi ngả, anh và em còn chăng là người xa lạ. Mọi kỷ niệm mãi là dĩ vãng trong lòng nhau.
Cuộc tình kết thúc, đau đớn cả hai ta
Những giọt nước mắt tại sao cứ mãi lăn trên gò má, đôi mi khép lại mà nước vẫn tuôn rơi
Cuộc tình ta chấm dứt, xem như là phụ lòng ông trời đã mai mối hai ta.
Dù trắc trở xin người hãy sống, mọi khổ đau rồi sẽ chia xa
Nổi buồn chia tay có ai thấu hiểu, Hình Ảnh Đẹp VIP chỉ hy vọng những bức ảnh chia tay buồn, ảnh buồn vì tình yêu
tan vỡ ở trên có thể thay cho lời chúng tôi muốn nói. Những câu chữ hay
và ý nghĩa trong các bức hình trên sẽ là người bạn tri kỷ thấu hiểu
bạn.
Nỗi buồn cô quạnh
Em không thể quên những ngày đơn độc, cùng đường khi hai mẹ con phải đối mặt với dư luận, với sự ghẻ lạnh của chính những người thân trong họ hàng gia đình chồng. Hai mẹ con em như bị hủi, bát cơm cho hai mẹ con được đưa vào buồng riêng, em không thể nuốt! Nếu ăn cơm cùng mâm, người ta cũng để ý không ngồi cạnh, không gắp thức ăn ở đĩa chung”.
Đi khám bệnh, người ta cũng “thả” thuốc vào bàn tay chứ không dám động vào tay em. Bà thím xin miếng gừng, thấy gừng đã được cạo vỏ bèn vứt luôn vào sọt rác… Nếu không có bé Hùng đang khát sữa mẹ, em đã chỉ muốn đâm vào ôtô cho rảnh nợ.
Con được hơn 1 tuổi, em phải đưa cháu đi vườn trẻ. Mới những ngày đầu đến lớp, còn khóc vì chưa quen ra nơi đông người, đã bị các bà mẹ khác xua: “ếch” đấy. Nước mắt nước mũi trào ra vì “ức” mà em không làm gì được.
Em đưa con đi xét nghiệm ở Trung tâm Bác sĩ gia đình 50C Hàng Bài. Chắc là trời run rủi còn thương, phiếu xét nghiệm kết quả của bé Hùng âm tính, cháu đã may mắn không bị nhiễm bệnh từ mẹ.
Em đạp xe thẳng một mạch gần 30 cây số về nhà trẻ, “trình” cho cô giáo tờ phiếu xét nghiệm. Cô giáo đã phô tô “bằng chứng” về sức khoẻ của cháu, ai còn nghi ngờ đều đưa tận tay cho xem… Vậy mà vẫn còn có người độc miệng còn bảo em “mua” tờ giấy chứng nhận đó! Nếu không có cô giáo thương, không biết con em có được đến trường nữa hay không!”.
Những đêm không ngủ, nhìn con, Lê chỉ còn biết khóc vì thương con, mới hơn 1 tuổi đã mồ côi cha. Và Lê khóc cho số phận của mình, chẳng biết sống được bao lâu nữa, bé Hùng không biết lúc đó đã biết tự lo cho mình chưa, nó sẽ ra sao khi lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh, nâng nó những lúc nó ngã, bảo vệ nó khi nó bị người ta ức hiếp?
Cố làm được nhiều việc hơn
Ngày Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm đến vận động Lê gia nhập nhóm tuyên truyền viên đã đem niềm vui đến cho em.
Đi tuyên truyền về HIV, Lê thấy còn rất nhiều chị em cùng cảnh ngộ, bị ghẻ lạnh, họ rúm lại như sẻ non tắm mưa rào. Như trường hợp của chị H., chị tới nhà họ hàng chơi, lúc về, người họ hàng này lột chiếu chị đã “trót” ngồi rồi đốt.
Bệnh chị T. ở giai đoạn cuối, những ngày trời nóng gần 40oC, nhà vẫn đưa chị xuống góc bếp, giường nằm là tấm cốp pha gẫy nửa, ngày cho ăn hai bữa…
Sợ cảm giác cô độc, nếu không phải đang ở nhà một bệnh nhân HIV nào đó, Lê lại miệt mài học nghề may, hay chăm bẵm đàn gà, tăng thu nhập cho gia đình.
Tôi hỏi Lê, rồi bỗng thấy mình vô tâm đã lại thêm một lần cứa vào nỗi buồn của em: “Làm cật lực thế, để tích luỹ cho bé Hùng, phải không?”. Nhưng Lê lắc đầu ngay: “Chị nói đến điều mà em nghĩ đến nhiều nhất đấy. Với nghề may, em có thể kết hợp ở nhà chăm con, bù đắp tình cảm cho cháu. Những đêm khó ngủ, mải miết với kim chỉ, chắc thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Em muốn chuẩn bị cho cháu, và cũng không biết đến lúc bệnh phát, em đã có tích luỹ để mua được thuốc điều trị bệnh chưa, nghe nói thuốc đắt lắm mà…”.
Giờ đây, trên những con phố của huyện có người nhiễm HIV/AIDS, vẫn có người nhận ra chị tình nguyện viên cần mẫn, với đôi mắt buồn lặng nhưng lại có nụ cười thật hiền hậu. Người ta vẫn không hiểu vì sao chỉ “ăn” lương có 300.000 đồng/tháng của Hội Chữ thập đỏ mà sao chị tình nguyện viên này có thể đạp xe không quản ngại nắng mưa đến gặp những người nhiễm AIDS, an ủi cả những người bệnh đã lở loét khắp mình, sắp gần đất xa trời.
Người biết tuổi thật, băn khoăn sao chị tuyên truyền viên này lại già trước tuổi nhiều thế, người lạ chị chỉ nhỏ nhẹ “Vâng”. Trước bạn bè thân, Lê vẫn tự cười trào: “Đã nhiễm HIV/AIDS thì coi như ở hội người cao tuổi rồi còn gì, nên sống “gấp” hơn, cố làm được nhiều việc hơn”.
Chẳng biết bạn bè, người thân an ủi, động viên ra sao khi nghe chị tự cười vậy. Còn tôi, chẳng nói được gì, chỉ thấy nghèn nghẹn trong họng và thầm nói: “Lê ơi! Đừng tuyệt vọng!”
Cuộc đời buồn quá, nên cô đơn cũng thành quen...
Guu Tâm Sự - 01/08/2014
Đâu phải ngẫu nhiên chúng ta cảm thấy mặc dù không đơn độc nhưng lại cô quạnh đến đáng sợ?
Cuộc đời sao buồn vậy anh ơi? Tại sao chúng ta cứ luôn cô đơn giữa sự chảy trôi của những thứ vô hình, của sinh mạng, của đau thương, của tình người, của sự giả dối, của sự ích kỷ, của lòng tham, của những lần tích góp thù hận và tiếc nuối, của những lần trưởng thành mà như trải qua một cuộc chiến vĩ đại với thế giới, khắp người đầy thương tích mà vẫn phải lạc quan.
Chính vì cuộc đời buồn nên chúng ta mới khổ đau, chính vì ai sống đều phải trải qua tất thảy đau thương, mất mát, vấp váp, chia ly, thất bại, sụp đổ, sai lầm rồi mới leo đến thành công, trầy trật phấn đấu vì cái gọi là trách nhiệm, gánh gồng những thứ quá nặng trên vai mà không biết bản thân thật sự muốn gì.
Nhưng rồi cuộc đời vẫn là cuộc đời, chúng ta dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận. Sau đau thương thì cứng cỏi lên, sống tốt hơn. Những chuyện đã qua rồi mặc dù có níu lại buồn thương thì vẫn phải cố gạt bỏ sang một bên để đi tiếp.
Chính vì vậy nên mới cô đơn!
Những người trẻ như chúng ta, tại sao chưa sống hết nửa cuộc đời đã có cảm giác như trải qua mọi chuyện rồi, để mà đứng trước sự lay động của thế gian không còn dễ dàng uy sụp như trước. Chỉ có những lúc thoảng thốt thấy mình buồn, chỉ có những phút đưa tay lên má chợt thấy nước mắt rơi.
Cuộc đời buồn quá, nên cô đơn cũng thành quen. Đâu phải ngẫu nhiên chúng ta cảm thấy mặc dù không đơn độc nhưng lại cô quạnh đến đáng sợ? Nhìn dòng đời xuôi ngược, đếm vài ba chuyện đau lòng qua đi, những người phải vĩnh viễn đi xa, thoáng chốc đã khiến cuộc sống của chúng ta thêm phần ảm đạm, tại sao đời cứ dài ra mãi thế, còn nỗi buồn lại chẳng co lại được chút nào?
Thơ Về Đêm – Chùm Thơ Tình Tâm Trạng Về Đêm Lạnh Lẽo
Thơ Về Đêm – Chùm Thơ Tình Tâm Trạng Về Đêm Lạnh Lẽo
Ta lững thững lê gót ngắm nhìn tháng ba rơi đầy cõi tối, người lại đợi ngày lên để ngắm tháng ba có nắng
rợp vàng. Người đi ngang qua mặt trời, ta nằm mơ về cửa sổ. Người khoác
áo đi tìm trong những giấc mơ một chút ấm nồng cho tháng ba sang, ta
lặng yên với nỗi niềm, lắng nghe tháng ba vẫn hoài thổn thức. Người vui
cười trong những màn mưa
lay phay, không ray rứt, ta chỉ phiêu diêu trong những vần thơ, cảm
nhận tháng ba trầm tư, phảng phất đầy thi vị. Bầu trời thu xanh còn xanh
mãi trên đầu, người về nơi nào, quên nhớ một người đã được bao lâu!? (Tháng ba về)
Sau hai bài thơ về đêm một mình buồn bã và những bài thơ đêm cùng khói thuốc thì hôm nay tôi xin gửi đến các bạn chùm thơ tình buồn tâm trạng về đêm
lạnh lẽo và lạc lõng. Đêm – khoảng thời gian cảm xúc lên ngôi với những
tâm tư đan xen e là không thể tả, vì vậy, những bài thơ về đêm sau đây
có lẽ phần nào giúp các bạn giải tỏa được những nỗi lòng ấy, mời các bạn
cùng xem qua những bài thơ về đêm cô đơn sau đây, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!
» Và đầu tiên, 5 bài thơ về đêm cô đơn, buồn bã đầy tâm trạng:
1, Thơ Tình Về Đêm: Dại Khờ
Lại một tối ta ngồi ôm đêm vắng
Khói trên môi, xuân rụng dưới hàng cau
Sương bạc trắng bốn bề giăng giăng lạnh
Ánh trăng gầy khuất biệt mái hiên sau
Khói trên môi, xuân rụng dưới hàng cau
Sương bạc trắng bốn bề giăng giăng lạnh
Ánh trăng gầy khuất biệt mái hiên sau
Phố ngủ rồi sao người còn thao thức?
Nhớ thương ai hồi ức trải canh dài
Gió quạnh quẽ ru sầu lên mắt mỏi
Chắc mơ thầm hơi ấm nửa vòng tay
Nhớ thương ai hồi ức trải canh dài
Gió quạnh quẽ ru sầu lên mắt mỏi
Chắc mơ thầm hơi ấm nửa vòng tay
Con đường cũ xuân về không kẻ nhớ
Góc quán quen thôi nhé những hôm chờ
Và vĩnh biệt tháng ngày ta đã mộng
Dẫu chưa tròn ước hẹn một niềm mơ
Góc quán quen thôi nhé những hôm chờ
Và vĩnh biệt tháng ngày ta đã mộng
Dẫu chưa tròn ước hẹn một niềm mơ
2, Thơ Buồn Về Đêm: Nỗi Nhớ!
Tự thuở ấy mình không còn nhau nữa
Nên xuân sang thôi thấp thỏm đợi chờ
Đường tôi bước đã nhuốm màu cô quạnh
Những đêm dài… xuân gõ nhịp trong thơ
Nên xuân sang thôi thấp thỏm đợi chờ
Đường tôi bước đã nhuốm màu cô quạnh
Những đêm dài… xuân gõ nhịp trong thơ
Tôi cứ tưởng tình yêu là nỗi nhớ
Sao đêm về cứ thế lại buồn tênh?
Không hò hẹn cũng quên rồi xao động
Chỉ vui hoài mớ kỷ niệm mông mênh…
Sao đêm về cứ thế lại buồn tênh?
Không hò hẹn cũng quên rồi xao động
Chỉ vui hoài mớ kỷ niệm mông mênh…
Xa biền biệt tháng ngày chừ ngoảnh lại
Vắng người chờ cũng chẳng kẻ đợi mong
Mây kín lối, chiều buông không đổ bóng,
Vẫn xôn xao hoàng hôn tím trong lòng…
Vắng người chờ cũng chẳng kẻ đợi mong
Mây kín lối, chiều buông không đổ bóng,
Vẫn xôn xao hoàng hôn tím trong lòng…
Khói rũ rượi ven trời thoai thoải gió
Tơ xuân xinh bạc trắng vóc giêng gầy
Nửa hồn tôi ngập tràn hình bóng cũ,
Ở nơi này, chắc thiếu một bàn tay…
(Thơ 8 chữ buồn cô đơn về đêm nhớ)
Tơ xuân xinh bạc trắng vóc giêng gầy
Nửa hồn tôi ngập tràn hình bóng cũ,
Ở nơi này, chắc thiếu một bàn tay…
(Thơ 8 chữ buồn cô đơn về đêm nhớ)
3, Thơ Tình Đêm Cô Đơn: Hương Vỡ
Đêm xuống đợi trăng, chờ Quỳnh nở
Thâu canh lặng lẽ gác mái buồn
Đông phong gờn gợn lòng viễn xứ
Đùa cợt vai gầy với gió tuôn
Thâu canh lặng lẽ gác mái buồn
Đông phong gờn gợn lòng viễn xứ
Đùa cợt vai gầy với gió tuôn
Đêm nay thức trắng đợi hương Quỳnh
Hoa lòng một đóa vỡ trong tôi
Khói thuốc canh tàn rơi lả tả
Một chút tình vương trên mắt môi
Hoa lòng một đóa vỡ trong tôi
Khói thuốc canh tàn rơi lả tả
Một chút tình vương trên mắt môi
Mưa đêm phố vắng đèn vàng nhạt
Lất phất đông sang rét buốt sầu
Đợi vầng trăng tới, tình cô quạnh
Hoa đã đơm chưa? Nguyệt khuất đầu!
Lất phất đông sang rét buốt sầu
Đợi vầng trăng tới, tình cô quạnh
Hoa đã đơm chưa? Nguyệt khuất đầu!
Đêm nay chắc lẽ chẳng có Quỳnh
Mưa rơi nhiều quá phố thêm sâu
Gác nhỏ không trăng, hồn hoa lạnh
Đã vỡ tan tành buổi biệt nhau…
(Thơ 7 chữ buồn về đêm cô đơn trống vắng, nhịp 4/3)
Mưa rơi nhiều quá phố thêm sâu
Gác nhỏ không trăng, hồn hoa lạnh
Đã vỡ tan tành buổi biệt nhau…
(Thơ 7 chữ buồn về đêm cô đơn trống vắng, nhịp 4/3)
4, Thơ Tình Đêm Buồn: Phút Giao Mùa
Hỡi khoảnh khắc sang mùa xao xác gió
Phố nghiêng nghiêng mây thẳm những ánh vàng
Đôi khách lạ riêng đường chung ái ngại
Ta chân trần đờ đẫn lối lang thang
Phố nghiêng nghiêng mây thẳm những ánh vàng
Đôi khách lạ riêng đường chung ái ngại
Ta chân trần đờ đẫn lối lang thang
Phải buổi gặp thẹn thùng nơi cuối phố,
Gió giao mùa lảng vảng dáng người thương?
Hay một thoáng men sầu vương tới ngưỡng,
Cuốn hư vô thoang thoảng ngã tư đường?
Gió giao mùa lảng vảng dáng người thương?
Hay một thoáng men sầu vương tới ngưỡng,
Cuốn hư vô thoang thoảng ngã tư đường?
Em có về và xuân có đến không?
Hay em quên quên lãng chốn hoa đồng?
Vô ý gặp một chiều mưa lấm áo
Để bao mùa khắc khoải đứng chờ mong!
Hay em quên quên lãng chốn hoa đồng?
Vô ý gặp một chiều mưa lấm áo
Để bao mùa khắc khoải đứng chờ mong!
Sương phủ tối nguyệt tàn le lói chiếu
Phố giao thoa ướt đẫm dưới đêm mờ
Ta thờ thẫn trong men say vô tận
Chợt nghẹn ngào khói thuốc rớt vào thơ…
(Thơ 8 chữ buồn về đêm khắc khoải giao mùa
Phố giao thoa ướt đẫm dưới đêm mờ
Ta thờ thẫn trong men say vô tận
Chợt nghẹn ngào khói thuốc rớt vào thơ…
(Thơ 8 chữ buồn về đêm khắc khoải giao mùa
5, Thơ Tình Đêm Buồn: Biển Lệ
Ta lạc về đâu? Lạc về đâu?
Ai đem ta bỏ dưới ao sầu
Và cắt hồn ta trăm nghìn mảnh
Ném vào biển lệ huyết sa châu
Ai đem ta bỏ dưới ao sầu
Và cắt hồn ta trăm nghìn mảnh
Ném vào biển lệ huyết sa châu
Đêm nay còn lại ta và đêm
Mắt môi run rẩy bởi sương chìm
Hương trăng phảng phất nơi đâu đó?
Có thấy người về giữa cõi im?
Mắt môi run rẩy bởi sương chìm
Hương trăng phảng phất nơi đâu đó?
Có thấy người về giữa cõi im?
Người lạc về đâu? Lạc về đâu?
Có nhớ về không mối tình đầu
Còn nhớ còn mong hay người đã
Giết chết cuộc tình giữa khói ma
Có nhớ về không mối tình đầu
Còn nhớ còn mong hay người đã
Giết chết cuộc tình giữa khói ma
Ôi thôi đêm hỡi, đêm rồi đêm
Xuân chết giữa xuân chết nữa rồi
Ai kéo ta ra trời xanh nắng
Rồi chôn ta vào nơi xa xôi?
(Thơ 7 chữ về đêm cô đơn lạc lõng, nhịp 4/3)
» Tiếp theo, 5 bài thơ về đêm còn lại cũng rất buồn và tâm trạng:Xuân chết giữa xuân chết nữa rồi
Ai kéo ta ra trời xanh nắng
Rồi chôn ta vào nơi xa xôi?
(Thơ 7 chữ về đêm cô đơn lạc lõng, nhịp 4/3)
6, Thơ Đêm Mùa Đông: Dáng Đông!
Độ cuối tháng trời như không nắng nữa
Kẻ ra đi chẳng biết ước mơ gì!?
Em quên mất nụ cười em là nắng
Hay vô tình cứ thế đến rồi đi?
Kẻ ra đi chẳng biết ước mơ gì!?
Em quên mất nụ cười em là nắng
Hay vô tình cứ thế đến rồi đi?
Chiều lạnh lẽo hoàng hôn buông vào tối
Bởi thiếu em mùa vắng những hoa vàng
Ta thờ thẫn lang thang sầu ly biệt
Bước mệt nhoài tim gánh nặng hành trang
Bởi thiếu em mùa vắng những hoa vàng
Ta thờ thẫn lang thang sầu ly biệt
Bước mệt nhoài tim gánh nặng hành trang
Mây vần vũ khuya dài như nỗi nhớ
Nửa trăng gầy gom bóng tưới đêm thâu
Ai dám bảo mùa đông như sỏi đá?
Sao đêm nay trăng ướt dưới chân cầu?
Nửa trăng gầy gom bóng tưới đêm thâu
Ai dám bảo mùa đông như sỏi đá?
Sao đêm nay trăng ướt dưới chân cầu?
Chạnh lòng nhớ hồn ai trong khói thuốc
Khô tâm tư băng giá phủ trong lòng
Đêm rơi vỡ những bước buồn vô tận
Gió giật mình, đứng khóc giữa mênh mông…
(Thơ 8 chữ buồn về đêm mùa đông lạnh lẽo)
Khô tâm tư băng giá phủ trong lòng
Đêm rơi vỡ những bước buồn vô tận
Gió giật mình, đứng khóc giữa mênh mông…
(Thơ 8 chữ buồn về đêm mùa đông lạnh lẽo)
7, Thơ Buồn Đêm Đông: Nói Cùng Đông!
Chớ có lạnh lùng hỡi đông ơi!
Đừng để phong sương phủ mịt trời
Ta còn thơ thẩn ôm tình cũ
Người về ga cuối cuộc rong chơi
Đừng để phong sương phủ mịt trời
Ta còn thơ thẩn ôm tình cũ
Người về ga cuối cuộc rong chơi
Đông hỡi, thôi đành kiếp lẻ loi
Đã lỡ duyên thơ với nhạc sầu
Bốn bề trống hoác toàn tro bụi
Ai nỡ hồng nhan phải bạc đầu?
Đã lỡ duyên thơ với nhạc sầu
Bốn bề trống hoác toàn tro bụi
Ai nỡ hồng nhan phải bạc đầu?
Ta ôm kỷ niệm: người lữ khách
Khói nhuộm đêm tàn: trăng biệt ly
Bụi đời phân nửa sầu trăm ngả
Đông nào xóa được những sầu bi?
Khói nhuộm đêm tàn: trăng biệt ly
Bụi đời phân nửa sầu trăm ngả
Đông nào xóa được những sầu bi?
Đêm nay giọt buồn rớt phố xưa
Đông nghiêng phía ấy ngó xa mờ
Rơi mảnh nguyệt gầy lên mái tóc
Có nỗi buồn loang ở cuối trời
Đông nghiêng phía ấy ngó xa mờ
Rơi mảnh nguyệt gầy lên mái tóc
Có nỗi buồn loang ở cuối trời
Thôi nào, nắng lụa, gió thơ đâu?
Đông giấu nơi nào, nước non sâu?
Để ta gom nhặt trao người cũ
Gom cả bình yên giấc nhiệm màu
Đông giấu nơi nào, nước non sâu?
Để ta gom nhặt trao người cũ
Gom cả bình yên giấc nhiệm màu
Chớ có lạnh lùng nữa nhé đông!
Người ấy sang sông một tấm chồng
Chung nước ngược dòng riêng bến đợi
Đông về, ai biết có buồn không!?
(Thơ 7 chữ buồn về đêm đông, nhịp 4/3)
Người ấy sang sông một tấm chồng
Chung nước ngược dòng riêng bến đợi
Đông về, ai biết có buồn không!?
(Thơ 7 chữ buồn về đêm đông, nhịp 4/3)
8, Thơ Tình Đêm Thu: Tìm Giữa Hồn Thu
Thu ghé đến ươm vàng vàng phố
Huế đêm gầy nguyệt lạnh phơi phơi
Ta lê gót cố đô sương khói
Rót trăng gầy ngồi uống chơi chơi
Huế đêm gầy nguyệt lạnh phơi phơi
Ta lê gót cố đô sương khói
Rót trăng gầy ngồi uống chơi chơi
Phố cất tiếng tang tình mây xám
Thu u hoài gợn bóng heo may
Hương tóc cũ chừ xa dặm dặm
Đã phong rêu giăng kín nơi này
Thu u hoài gợn bóng heo may
Hương tóc cũ chừ xa dặm dặm
Đã phong rêu giăng kín nơi này
Ta biết tìm nơi đâu để nhớ
Dáng ai chờ lỗi hẹn chiều mưa?
Ôi ta hét tên ai trong gió
Tiễn xanh xao vội vã chuyển mùa
Dáng ai chờ lỗi hẹn chiều mưa?
Ôi ta hét tên ai trong gió
Tiễn xanh xao vội vã chuyển mùa
Trăng chênh chếch soi bóng bên cầu
Như kiếm tìm đáy mắt sâu sâu
Tiếng thở dài tự tôn đâu nhỉ?
Tóc lần phai sắp bạc mái đầu
Như kiếm tìm đáy mắt sâu sâu
Tiếng thở dài tự tôn đâu nhỉ?
Tóc lần phai sắp bạc mái đầu
Mồi điếu thuốc tìm em trong khói
Em có về đón Huế thu nay?
Thu ghé đến ươm vàng vàng phố
Cho ta buồn uống nguyệt mềm say!
(Thơ 7 chữ đêm thu lãng mạn buồn: nhịp 3/4)
Em có về đón Huế thu nay?
Thu ghé đến ươm vàng vàng phố
Cho ta buồn uống nguyệt mềm say!
(Thơ 7 chữ đêm thu lãng mạn buồn: nhịp 3/4)
9, Thơ Về Đêm Lạc Lõng: Mùa Qua Phố
Xuân giã biệt, đưa hạ về bên phố
Gió trở chiều, lá đổ não nề hiên
Ta loay hoay trăn trở với muộn phiền
Lòng thổn thức một nỗi buồn chưa dứt
Gió trở chiều, lá đổ não nề hiên
Ta loay hoay trăn trở với muộn phiền
Lòng thổn thức một nỗi buồn chưa dứt
Dòng tĩnh lặng tràn về miền ký ức
Nghe mơ hồ khoan nhặt tiếng thời gian
Phố im lìm lặng lẽ đón mùa sang
Ta òa vỡ nhớ bóng hình Tôn nữ
Nghe mơ hồ khoan nhặt tiếng thời gian
Phố im lìm lặng lẽ đón mùa sang
Ta òa vỡ nhớ bóng hình Tôn nữ
Con đường này ngày xưa em vẫn bước
Lá xạc xào ru điệu khúc thu ca
Mùa năm nào đã in dấu em qua
Nay xa vắng nhưng bóng hình còn đó
Lá xạc xào ru điệu khúc thu ca
Mùa năm nào đã in dấu em qua
Nay xa vắng nhưng bóng hình còn đó
Hương tóc ấy có phải về theo gió?
Đêm dạt dào, bỏ ngỏ khúc mùa sang
Rồi nhận ra duyên phận đã lỡ làng
Nửa cô quạnh, nửa khuất mình bối rối!
(Thơ 8 chữ tâm trạng về đêm buồn)
Đêm dạt dào, bỏ ngỏ khúc mùa sang
Rồi nhận ra duyên phận đã lỡ làng
Nửa cô quạnh, nửa khuất mình bối rối!
(Thơ 8 chữ tâm trạng về đêm buồn)
10, Thơ Về Đêm Lạnh Lẽo: Đêm Trở Gió
Đêm sầu lặng lẽ ngắm trăng thanh
Lanh quanh góc phố ngó mây đùa
Chiếc áo mong manh khơi lòng lạnh
Đêm nay gió trở, gió giao mùa
Lanh quanh góc phố ngó mây đùa
Chiếc áo mong manh khơi lòng lạnh
Đêm nay gió trở, gió giao mùa
Chẳng biết người đâu, ta lang thang
Đi tìm nhung nhớ cuộc tình hoang
Hương đời tám nẻo người rẽ lối
Biết dạt về đâu mảnh trăng vàng
Đi tìm nhung nhớ cuộc tình hoang
Hương đời tám nẻo người rẽ lối
Biết dạt về đâu mảnh trăng vàng
Về đâu ơi hỡi lạc về đâu
Mình ta lạc bước giữa đường câu
Tình nghĩa khi xưa nay gạn đục
Người chẳng tiếc chi buổi sơ đầu
Mình ta lạc bước giữa đường câu
Tình nghĩa khi xưa nay gạn đục
Người chẳng tiếc chi buổi sơ đầu
Gió trở nguyệt gầy trôi lênh đênh
Sao trời rạng sáng nỗi buồn tênh
Mơ màng trời đất bình yên nhỉ
Ai biết lòng ta thấy chênh vênh!?
(Thơ 7 chữ buồn về đêm gió trở, nhịp 4/3)
Sao trời rạng sáng nỗi buồn tênh
Mơ màng trời đất bình yên nhỉ
Ai biết lòng ta thấy chênh vênh!?
(Thơ 7 chữ buồn về đêm gió trở, nhịp 4/3)
- Thơ về đêm cô đơn một mình buồn bã
- Thơ về đêm suy tư bên làn khói thuốc
- Những bài thơ tình yêu vấn vương hay
- Thơ về nỗi nhớ mong quê hương da diết
Và vừa rồi là chùm 10 bài thơ về đêm hay và
tâm trạng mà tôi muốn gửi gắm đến tâm hồn các bạn, hi vọng rằng các bạn
cũng sẽ thích và yêu mến những áng thơ tình về đêm này. Đây chỉ là một
trong rất nhiều những áng thơ tình đêm buồn có trong kho thơ của Minh
Nhật, hãy tự mình khám phá thêm nhiều hơn những dòng thơ về đêm hay khác
các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay,
thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm
& đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường
xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các
bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Chờ Đông
Thầy đi cầu nguyện trong Vườn,
Mồ hôi thành máu không ngừng toát ra.
Ai người an ủi cho Ta,
Chúa Cha nhìn thấy lại ra im lìm.
Ba lần cầu nguyện đều im,
Bạn thân của Chúa ngủ yên như tờ.
Mặt trăng tia sáng tờ mờ,
Giê-su đứng dậy mắt đờ xót xa.
Trở về gọi kẻ thương Ta,
Thôi đừng ngủ nữa chúng ra tới kìa.
Một đêm cô quạnh chia lìa,
Tim như trào máu cành lìa thân cây.
Bạn bè mê ngủ như vầy,
Ba năm giảng dạy cho đầy yêu thương.
Loài người đâu có am tường,
Xác thời yếu đuối hồn thường ngã theo.
Thầy thương biết cả sơn keo,
Thôi thì thức dậy chạy theo biết liền.
Quân dữ gậy gộc búa liềm,
Cái hôn phản bội theo liền lã lơi.
Thầy đi loan báo khắp nơi,
Tin mừng cứu độ là lời Chúa Cha.
Giết-sê-ma-ni đó là,
Nơi Thầy cầu nguyện đi ra tử hình.
Con xin quyết sống chung tình,
Ăn năn hối cải thật tình Cha tha.
Tình thương Thiên Chúa chờ ta,
Hồng ân cứu chuộc cho ta huy hoàng.
Nam Giao
Nhận xét
Đăng nhận xét