Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

TÌM LẠI NGÀY XƯA (đăng lại)

 
Phượng Hồng - Bằng Kiều

hinh anh hoa phuong dep y nghia ve loai hoa phuong

TÌM LẠI NGÀY XƯA

 
Tuổi thơ thất lạc đâu rồi?
Ta ngồi lục lọi lại thời thần tiên
Những đêm rằm rước lồng đèn
Đủ trò rồng rắn, trốn tìm mải mê
Quàng khăn bịt mắt bắt dê
Giữa chừng mẹ gọi, phải về, buồn hiu!

Tung tăng một sáng trong veo
Chân chim nhảy nhót, cánh diều lâng lâng
Lớp học nương tạm đình làng
Ngó ông hộ pháp, khẽ khàng nhón đi!

Quên sao được những trưa hè
Mặn lè gói muối, chua lè khế xanh
Chát lè là trái ổi non
Rốn đau thon thót là con chuồn chuồn
Châu chấu nướng, ngậy, giòn giòn
Mỏi tay đổ dế, chân mòn tìm ve
Nước lu ừng ực, hả hê
Chang chang theo lũ bạn bè lớn lên...

Xanh như ngọc, tuổi hoa niên
Dòng sông ca hát, con thuyền mộng du
Cặp sách nào phải bao thư
Mà ai lén gửi vần thơ đầu đời
Chích chòe thèo lẻo vang trời
Cho người giật thột, cho người giả ngơ
Tan trường có kẻ còn mơ
Tím dòng lưu bút đến giờ chưa phai!...

Giở trang kỷ niệm trên tay
Bóng chim buồn vỗ cánh bay trong lòng!


                                            Trần Hạnh Thu


(sưu tầm):

Những bài thơ hay viết về cảnh làng quê, quê hương tôi

(thaidui.com) Tổng hợp những bài thơ hay viết về cảnh làng quê, nông thôn nghèo, quê hương của tôi.Những bài thơ miêu tả vẻ đẹp bức tranh làng quê, nông thôn Việt Nam. Dù đi đâu cũng không bao giờ quên được những hình ảnh thanh bình, êm đềm đó. Và làm sao quên được mối tình ngày xanh gắn liền với tình yêu quê hương..Những bài thơ hay viết về cảnh làng quê, quê hương tôi

BÀI THƠ: QUÊ HƯƠNG TA GỌI VỀ

Thơ: Hảo Trần
Xa quê hương suốt mấy chục năm rồi
Mãi trong ta nhớ miền quê yêu dấu
Cánh diều tuổi thơ lưng trâu sáo đậu
Nghe quê hương đất mẹ gọi ta về

Chân ngập ngừng lội bước tới triền đê
Đàn bướm nhỏ dập dìu hoa dại tím
Nhớ một thời tuổi thơ nhiều kỷ niệm
Gợi ta về với những giấc mơ xưa

Đồng lúa xanh non ngút ngàn nắng mưa
Đất bạc màu mẹ dày công chăm bón
Khom lưng trên đồng cõng bầu trời trĩu nặng
Úp mặt ruộng sâu góp nhặt hạt thóc rơi

Con biết quê nhà vất vả lắm mẹ ơi
Một nắng hai sương đất cằn đồng hạ
Ướt đẫm giọt mồ hôi đong đầy khoai lúa
Thấm một đời câu muối mặn gừng cay

Quê hương mình bao nỗi nhớ đong đầy
Chiếc áo tơi bốn mùa che mưa nắng
Gió lào thổi cuộc đời thêm gánh nặng
Hạt thóc vàng mẹ đánh đổi thanh xuân

Yêu quê mình ta dạo bước bâng khuâng
Bát nước chè xanh, câu hò ngọt lịm
Giọng nói quê nghe nhọc nhằn thương mến
Ta trở về nghe tiếng gọi quê hương..!

BÀI THƠ: QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI

Thơ: Bình Minh
Tôi sinh ra nơi miền quê duyên hải
Đất Hải Phòng mê mải cánh buồm nâu
Biển quê tôi rất đẹp và rất giàu
Hoàng hôn đến với một màu tím biếc

Thời gian trôi theo dòng đời hối tiếc
Bên mái trường ta học Viết ngày xưa
Tháng 5 về mùa phượng đỏ đong đưa
Còn nhớ mãi chiều tắm mưa xóm nhỏ

Có nhiều hôm nắng chưa vờn ngọn cỏ
Cùng bạn bè theo gió thả diều quê
Bao năm rồi trong nức nở tái tê
Tìm ký ức đam mê ngày xưa ấy

Thời gian trôi như một dòng sông chẩy
Xa mất rồi ai tìm thấy được chăng
Nơi quê cũ ơi tình sâu nghĩa nặng
Tuổi thơ nào say đắm của ngày xưa ...

BÀI THƠ: TÌNH QUÊ

Thơ: Bình Minh
Nhớ không em thuở ấu thơ ngày ấy
Mình bên nhau khi diều giấy bay cao
Tuổi thơ xưa bên nỗi nhớ cồn cào
Còn mãi mãi đi vào trong kỷ niệm

Thời gian trôi những tháng ngày màu nhiệm
Vẩn vơ hoài còn ẩn hiện trong ta
Dù đi đâu anh vẫn nhớ quê nhà
Nhớ tuổi thơ những chiều tà bóng xế

Quê hương ơi tuổi thơ là như thế
Là chiều tà bóng xế thả diều quê
Bên bạn bè và những nỗi đam mê
Anh nhớ mãi câu thề thời thơ dại

Em đùa anh bao giờ mùa hoa cải
Nở hoa vàng ta phải chuyện trầu cau
Tuổi thơ ơi bên kỷ niệm úa nhàu
Còn nhớ mãi một màu tình quê cũ.

BÀI THƠ: NHỚ LẮM QUÊ HƯƠNG

Thơ: Huyền Thư
Nhớ làm sao, tiếng võng giữa trưa Hè
Tiếng kẽo kẹt, ôi nghe mà thương lắm
Lời ru mãi, ngàn đời sau vẫn ấm
Mái tranh nghèo, sâu đậm...nghĩa tình xưa

Gió thổi về, theo giọt nắng đong đưa
Mây lướt nhẹ, từng cơn mưa...vội vã
Cau lại thắm, vườn trầu thêm xanh lá
Đã đến mùa, ra cấy mạ....đi thôi ‼

Chân lấm bùn, thân ướt đẫm mồ hôi
Hồn thanh thản, cuộc đời...không lo nghĩ
Đêm khuya vắng, tiếng côn trùng non nỉ
Như dặn lòng, bền bỉ...với thời gian

Những hoàng hôn, mờ nhạt khói sương tan
Dừa soi bóng, trăng vàng....in đáy nước
Quê hương đó, bao giờ ta tìm được
Đến bao giờ, dừng chân bước....tha phương.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ


Thái Dúi mời bạn xem tiếp phần cập nhật về những bài thơ viết về cảnh làng quê, những hình ảnh gợi nhớ về quê hương tôi..
Thơ hay về làng quê, nông thôn Việt Nam

BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG 1

Thơ: Hoa Chu Van
Đã lâu lắm hôm nay tôi trở lại
Về thăm quê nhớ mãi tuổi ấu thơ
Trên con đường xưa ngày nhỏ mộng mơ
Mà đến nay bây giờ sao nhung nhớ

Gió rung cây rì rào như hơi thở
Nét đẹp quê hương giữ ở trong tim
Bến nước cây đa hồi bé trốn tìm
Tái hiện lại như cuộn phim quá khứ

Nhớ bạn bè xưa cùng bao nét chữ
Ngày ra trường lưu giữ ước mơ xanh
Hè nắng chói chang lưu bút trao dành
Cất giữ mãi giờ đã thành kỷ niệm

Về thăm quê làm lòng ta xao xuyến
Bao nhiêu năm lưu luyến bồi hồi
Mà thời gian lặng lẽ thế cứ trôi
Và tất cả trong tôi còn nhớ mãi

Với quê hương tình yêu dành kết trái
Cho con người mang lại những niềm vui
Bao yêu thương và chia ngọt sẻ bùi
Quê hương đó buồn vui ai cũng nhớ.

BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG 2

Thơ: Hoàng Minh Quân
Ai trong đời không gợi nhớ quê hương?
Bao vấn vương những niềm thương trăn trở
Chốn hoang sơ ấu thơ thời lầm lỡ
Vẫn quay đều trong nhịp thở bụi trần gian.

Quê hương là gì trong cơ cảnh lầm than,
Một bức tranh dệt thêu niềm hy vọng?
Dẫu đi xa vẫn nhớ hoài cô đọng
Dấu can qua cơn bĩ cực trăm bề.

Quê hương nào nuôi lớn những đam mê,
Những nhiêu khê những tái tê hoài niệm?
Để hôm nay vững bài ca chiêm nghiệm..
Nốt thăng trầm cho một phút thăng hoa!

BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG 3

Thơ: Sinh Hoàng
Quê hương mưa nắng hai mùa
Có dòng sông nhỏ hàng dừa xanh xanh
Quê nghèo vách đất mái tranh
Chiếc xuồng ba lá đêm trăng bến ngoài

Ngọt bùi no đủ sắn khoai
Dẽo thơm hạt gạo nuôi ai nên người
Cây lành trái ngọt xanh tươi
Má hồng môi thắm rạng ngời gái quê

Ai đi xin nhớ trở về
Lúa mùa duyên thắm, tình quê dạt dào
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Quê hương yêu dấu khắc vào trong tim.

BÀI THƠ: QUÊ HƯƠNG NHỚ MÃI TIẾNG GÀ TRƯA

Thơ: Giọt Buồn Không Tên
Quê hương ơi tôi nhớ nguời da diết
Bao năm rồi mãi biền biệt trời xa
Vẩn trong tôi một nỗi nhớ quê nhà
Nhớ lời Mẹ ru thiết tha cánh võng

Tiếng gà trưa sao mãi còn lắng đọng
Hàng cau xanh hoài vọng xoã tóc thề
Cơn gió nào nghe dịu mát chiều quê
Đàn trâu béo bên triền đê nhai cỏ

Dưới bến sông rộn ràng bầy trẻ nhỏ
Tiếng cười vui vang khắp ngõ quê làng
Những mái đầu ngụp lặn dưới nắng chang
Nghe xao động mơn man trên sóng nước

Nhà Mẹ nghèo nép mình bên tán đước
Vệt khói lam tỏa mượt mái tranh chiều
Mẹ gầy gò trong dáng nhỏ liu xiu
Ơ kho quẹt bửa cơm chiều ngon lạ

Tôi lớn lên trong tháng ngày vất vã
Nhớ lời ru nghe thương quá tiếng gà
Nhưng vì nghèo đành phiêu bạt nơi xa
Thân trôi nỗi bôn ba nơi xứ lạ

Mãi trong tôi quê hương là tất cả
Vẩn thiết tha một nổi nhớ quê nhà
Nhớ Mẹ già mòn mõi đợi con xa
Dù mắt mẹ giờ chỉ là đêm tối

Quê hương ơi con nợ lời xin lỗi
Con sẽ về đừng giận dỗi Mẹ ơi.!
Tâm Sự: Ngày Xửa Ngày Xưa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét