Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN 28 (Trung Quốc cộng sản 5)

(ĐC sưu tầm trên NET)


FDI: Tòa án Tây Ban Nha truy tố các lãnh đạo cộng sản cấp cao vì tội tra tấn và diệt chủng Pháp Luân Công

Bị cáo có từ 4-6 tuần để trả lời; có thể phải đối mặt với lệnh bắt giữ quốc tế
Ngày 18 tháng 11 năm 2009
NEW YORK –Trong một quyết định chưa từng có tiền lệ, một Thẩm phán Tây Ban Nha đã truy tố 5 quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì vai trò của họ trong tội ác tra tấn và diệt chủng chống lại các học viên Pháp Luân Công. Trong số các bị cáo là cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người được thừa nhận rộng rãi là kẻ chủ mưu trong chiến dịch “nhổ tận gốc” môn tập luyện tinh thần.
Sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm, Thẩm phán của Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha, ông Ismael Moreno đã thông báo cho luật sư Carlos Iglesias của Quỹ Luật Nhân quyền (HRLF) rằng Tòa án đã nhận được một đơn kiện truy tố các bị can với cáo buộc tra tấn và diệt chủng. Theo bản thông báo, với việc thực hiện tội ác diệt chủng, các bị can phải đối mặt với 20 năm tù giam và có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho các nạn nhân.
Bản thông báo của Thẩm phán cũng tuyên bố rằng Tòa án đã nhận được một đơn kiện để gửi thư thẩm tra (thư yêu cầu) tới 5 bị can tại Trung Quốc với những câu hỏi liên quan đến sự tham gia của mỗi cá nhân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các quyết định này theo sau một loạt các đợt đệ trình lên Tòa án bởi luật sư Iglesias và những thành viên khác của HRLF.
Các bị can có từ 4-6 tuần để trả lời và có thể phải đối mặt với sự dẫn độ nếu họ đi tới một đất nước có hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha. Quyết định này được thực hiện đúng theo nguyên tắc thực thi pháp lý của thẩm quyền phổ quát, điều cho phép tòa án trong nước thụ lý tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người, không phân biệt nơi chúng xảy ra.
“Quyết định mang tính lịch sử này của Thẩm phán Tây Ban Nha có nghĩa rằng các lãnh đạo ĐCSTQ, những người phải chịu trách nhiệm cho các tội ác tàn bạo, giờ đây đang đi một bước gần hơn tới việc bị đưa ra công lý”, theo lời ông Iglesias. “Khi một người thực hiện tội ác diệt chủng hay tra tấn, đó là tội ác chống lại toàn bộ cộng đồng quốc tế chứ không chỉ chống lại các công dân Trung Quốc. Tây Ban Nha đang nổi lên như là một người bảo vệ nhân quyền và công lý phổ quát.”
Trong số các bị cáo là cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người được thừa nhận rộng rãi là kẻ chủ mưu trong chiến dịch được phát động vào năm 1999 nhằm “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công. Cũng phải đối mặt với cáo buộc là La Cán, người đứng đầu Phòng 610, một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bí mật trên toàn quốc dẫn đầu chiến dịch bạo lực. Các luật sư Trung Quốc đã so sánh Phòng 610 với Gestapo của Đức Quốc xã về mức độ tàn bạo và thẩm quyền đứng trên cả luật pháp.
Ba bị cáo khác là Bạc Hy Lai, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh và cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại; Giả Khánh Lâm, một trong bốn thành viên cao nhất trong hệ thống Đảng; và Ngô Quan Chính, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ. Các cáo buộc chống lại họ là dựa trên vai trò chủ động của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, khi họ còn là các quan chức hàng đầu tại Liêu Ninh, Bắc Kinh và Sơn Đông. Trong một bài báo được trao giải thưởng Pulitzer, Ian Johnson của Tạp chí Phố Wall đã mô tả cách ông Ngô áp đặt tiền phạt lên thuộc cấp của mình nếu họ không đàn áp ‘đủ’ Pháp Luân Công, khiến các quan chức tra tấn cư dân địa phương, và trong một số trường hợp là tới chết. (Xem bản tin)
Một bằng chứng khác được xem xét bởi Thẩm phán trong quá trình điều tra là những bản khai từ 15 học viên Pháp Luân Công và lời khai miệng từ 7 học viên, bao gồm các nạn nhân bị tra tấn và thân nhân những người bị giết hại trong nơi giam giữ tại Trung Quốc. Thẩm phán cũng dựa trên các báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc để đưa ra phán quyết, luật sư Iglesias của HRLF nói.
Để sắp xếp cho một cuộc phỏng vấn với luật sư Iglesias hay một trong những nhân chứng, xin liên hệ với Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp hay Quỹ Luật Nhân quyền.
ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN, XIN LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Liên hệ: : Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 646-415-0998), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hay Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: http://www.faluninfo.net/
Dịch từ:
http://www.pureinsight.org/node/5844

Thời niên thiếu tan nát của tôi


[Chanhkien.org] Vào tháng Bảy, 1999, tôi đi với ba tôi lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện với Chính phủ Trung ương về việc ngược đãi Pháp Luân Công. Sau khi gần như hai tuần lễ đi đường, tôi trở về nhà vào cuối tháng Bảy. Vài tuần sau, vào buổi tối, khoảng 8 giờ tối, chính phủ đưa công an đột nhập vào nhà tôi. Họ lục soát khắp mọi nơi. Họ tịch thu tất cả sách vở Đại Pháp, băng nhạc, và các tài liệu truyền bá. Họ còn tịch thu các quyển hình kỷ niệm mà chúng tôi mua tại Thiên An Môn để gọi là “bằng chứng”. Chúng lật tung đồ đạc trong nhà trong mấy tiếng đồng hồ và vẫn trở lại vào nửa đêm để lục phòng bà nội của tôi.
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, cả nhà như một đống rác. Chúng tôi mất hầu như mọi thứ, bao gồm thư từ, giấy tờ, cọ mực, ly tách, băng hình sinh nhật, và nhiều thứ khác. Ba tôi bị bắt và đưa đến đồn công an. Bà nội tôi, gần 86 tuổi, bị tàn tật vì bệnh tai biến mạch máu não và ba tôi phải chăm sóc hằng đêm. Đêm hôm đó bà tôi thức suốt đêm. Khi tôi thức dậy, bà ôm lấy tôi và khóc lớn. Tôi nghĩ rằng ba tôi sẽ trở về nhà sau đó vài ngày. Bây giờ tôi biết tôi đã sai. Lần kế tới khi ba tôi bước vào nhà này là hai năm sau đó, vào mùa hè.
Sau vụ này nhà tôi bị lục soát thường xuyên. Tôi giảng rỏ sự thật về Pháp Luân Công cho công an khi họ lục nhà tôi và nói rằng ba tôi là một người tốt, và ba tôi không bao giờ làm điều xấu. Ba tôi trước đây thường bị bệnh, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tật được lành. Tôi nói với họ rằng ba tôi không làm điều gì sai trái cả, để cho họ đừng bắt ba tôi. Vì tôi luôn luôn giảng rỏ sự thật với công an, họ ghi tên tôi vào sổ đen.
Công an đe doạ với ba tôi, khi ba tôi đang bị bắt, nói rằng “Nếu ông không ‘cải tạo’, con trai ông sẽ bị bắt”. Năm đó, tôi vẫn còn học tiểu học.
Chúng tôi mất liên lạc với ba tôi sau khi ba tôi bị bắt. Tôi không thể biết tin gì về ông cả cho đến mấy tháng sau. Khi tôi được báo là ông ta bị đưa đi nhốt tại một tỉnh bang khác.
Mỗi buổi sáng, bà nội tôi thức dậy và hỏi ba tôi đâu. “Ba đi đâu rồi? Ba đang làm gì? Khi nào ba về nhà?” Tôi sợ bà tôi không thể chịu nổi nếu tôi nói ba tôi bị bắt giam, vì thế tôi nói với bà rằng ba tôi đi xuất ngoại. Tôi không nói thật với bà thậm chí khi bà sắp hấp hối. Tuy nhiên, bà tôi vẫn khóc và gọi tên ba tôi hằng ngày. Trong một thời gian rất lâu, bất cứ khi nào đi học về và thấy trong nhà rất đau khổ, tôi không cầm được nước mắt. Mẹ tôi phải làm việc suốt ngày và làm đêm nữa, vì thế tôi phải ở nhà một mình với bà tôi. Bà tôi bị đau khổ rất nhiều nhưng không bao giờ thấy ba tôi trở về. Cuối cùng bà mất với sự đau khổ trùng trùng. Chúng tôi yêu cầu ba tôi được trở về để dự đám tang bà tôi, nhưng công an từ chối sự yêu cầu của chúng tôi vì “điều kiện” không đủ. Cuối cùng, ba tôi bị từ chối cơ hội thấy mặt bà tôi lần cuối cùng.
Sau khi ba tôi bị bắt, tôi bị hàng xóm, người quen, thân nhân, bạn bè ngay cả bạn học đều bỏ rơi. Họ nghe theo lời tuyên truyền của dư luận mà dư luận thì bị đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) lợi dụng, điều khiển, họ tung lời mạ lỵ, phỉ báng Pháp Luân Công. Họ bắt đầu nói sau lưng chúng tôi và không đến nhà tôi nữa. Khi tôi cảm thấy rất buồn về điều này, tôi nhớ ba tôi nói với tôi là luôn luôn nghe các bài giảng của Sư phụ “Chuyên cần tu luyện Đại Pháp, tâm không chuyển động… ” (“Tính thật hiển lộ” trong Hồng Ngâm Tâp 2, Bản dịch A). Điều này làm tâm trí tôi thanh thản hơn và không còn để ý gì đến những lời cay độc kia nữa.
Vào đầu năm 2001, ĐCSTQ ngụy tạo “Tự sát Thiên an môn”. Mỗi một đơn vị sản xuất đều bị bắt hợp tác với chính sách tuyên truyền, và tất cả các đảng viên ĐCSTQ (ngay cả học sinh) phải viết bài tự kiểm để lên án Pháp Luân Công. Theo sự yêu cầu của ĐCSTQ, trường của tôi tổ chức một buổi họp và báo tất cả các học sinh ký tên vào một quyển sách mà trong đó là mạ lỵ Pháp Luân Công. Tôi từ chối không làm và bỏ phòng họp.
Trong lần thi tốt nghiệp môn “Khoa học Chính trị”, tất cả học sinh phải trả lời câu hỏi về Pháp Luân Công. Không chút ngần ngại, tôi bỏ câu hỏi không trả lời. Khi có kết quả kỳ thi, tôi bị rớt kỳ thi đó. Tôi được báo là phải làm lại bài thi “Khoa học Chính trị” và nói rằng nếu tôi không đậu môn “Khoa học Chính trị”, tôi sẽ không được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Tôi quyết định tôi thà không tốt nghiệp chứ không trả lời câu hỏi mà tôi bỏ trong kỳ thi trước.
Công an còn dùng nhiều biện pháp để buộc ba tôi viết cái gọi là “Lời Hối lỗi” để mạ lỵ Pháp Luân Công. Ba tôi từ chối không viết, vì thế công an đánh đập và tra tấn ông rất tàn nhẫn.
Khi ba tôi gần được trả tự do, đồn công an, Phòng 610, và chính quyền địa phương đưa đến 8 người để đánh giá kết quả tẩy não với ba tôi. Trong lần đó, gia đình tôi nói cương quyết với họ “Sư phụ tôi đã bị mạ lỵ và chưởi bới một cách bất công. Các đệ tử Pháp Luân Công bị bức hại và quấy nhiễu. Chúng tôi đều là những người tốt. Chúng tôi không làm điều gì sau trái. Chúng tôi yêu cầu rằng danh dự của Sư phụ chúng tôi phải được khôi phục”. Công an và các đảng viên bị tức tối vì lời của ba tôi. Họ quyết tâm phục thù ba tôi.
Khi ba tôi được trả tự do, ba tôi đã quá ốm yếu như bộ xương cách trí. Khi ba tôi về nhà, ba tôi muốn gặp bà tôi. Ba tôi kêu lớn “Mẹ ơi, con về rồi”. Nhưng ba tôi chỉ thấy bức hình của bà và cái giường trông không. Ba tôi chết đứng. Miệng ba tôi há hốc nhưng ba tôi không khóc. Ba tôi im lặng không nói một lời trong mấy ngày liền.
Tôi chờ trông ngày trở về của ba tôi, hy vọng rằng cuộc sống yên bình của tôi sẽ trở lại. Tôi cũng sai nữa. Công an và nhân viên Phòng 610 ra lệnh ba tôi phải báo cho họ mỗi khi ba tôi đi đâu. Vừa khi mới về nhà ba tôi liền bị theo dõi nghiêm nhặt. Ba tôi bị cấm đi đâu hết, ngày này qua ngày khác. Chúng tôi còn nhận điện thoại từ nhiều người muốn nói chuyện với ba tôi. Nhiều người lạ mặt ngồi trước nhà tôi suốt ngày. Điều này tạo nên hoàn cảnh rất lo sợ cho chúng tôi. Tôi rất lo lắng. Tôi cảm thấy như bị bao phủ bởi một bóng đen rất to lớn. Giống như điềm báo cho chuyện xấu sắp xảy ra. Không có một ngày nào là bình yên từ sau khi ba tôi trở về.
Cách vài tháng, ba tôi đi ra ngoài nhưng không trở về. Ba tôi bị công an bắt. Trong vòng một tháng mẹ tôi nhận được thư bảo đảm thông báo về bản án của ba tôi từ chính phủ. Ba tôi bị kết án ba năm tù. Lần này công an bí mật bắt ba tôi và tiến hành kết án rát nhanh chóng. Đây là một bản án được sắp sẳn.
Khi mẹ tôi đưa tôi đi thăm ba tôi, mẹ tôi khóc rất nhiều. Ba tôi bị đối xử tàn ác như bọn phát xít trong tù. Ba tôi bị tra tấn đến gần chết. Ba tôi nói với tôi rằng bất cứ khi nào một đệ tử Đại Pháp bị đưa vào tù, chúng sẽ khoá còng lại trong xà lim, nhét miệng bằng giẻ rách, đóng hết cửa sổ hay cửa chính lại. Sau đó chúng đưa tới 6, 7 tên tù nhân hình sự để đánh người đệ tử đó. Một số người bị đánh đến tật nguyền, một số bị đánh đến chết. Ba tôi bị nội thương, máu chảy trong bao tử sau khi bị đánh. Tuy nhiên chúng không cho ba tôi ăn và chỉ cho ba tôi ngủ trong thời gian rất ngắn vào buổi tối. Các tù nhân đe doạ ba tôi nói rằng “Bị đánh chết trong tù là chuyện thường. Tao sẽ đánh mà cho đến chết. Công an mặc đồng phục, mang nhãn hiệu quốc gia bảo tao đánh. Công an bảo tao làm việc với bọn bây Pháp Luân Công”. Ba tôi báo cáo việc dùng bạo lực với chính quyền cấp trên, nhưng công an trở lại nói là ba tôi báo láo. Chúng cũng thuyên chuyển nhân viên lòng vòng để che đậy bằng chứng.
Cuối cùng, ba tôi cũng được trả tự do nhưng ba tôi vẫn không có được tự do. Ba tôi nói với tôi “Là một đệ tử, không cần biết nếu mình phải trải qua nhiều đau khổ. Thậm chí bị giam tù vẫn không thể thay đổi được tâm của mình. Ba phải làm ba điều đã dạy tốt để ủng hộ Sư phụ với tiến trình Chánh Pháp. Ba phải giữ đúng lời thệ ước trước đây mà ba đã thế từ nhiều kiếp trước”.
Mặc dầu phong ba kéo dài nhiều năm qua. Tôi đã học được rằng nếu chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chấm dứt, thì thời trẻ thơ hồn nhiên của tôi sẽ không có thật.
Dịch từ:
http://minghui.ca/mh/articles/2007/8/24/161418.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/18/89646.html

Con tin ba con sẽ sớm trở về nhà!

Tác giả: Danielle Wang
[Chanhkien.org] Tôi tin rằng ba tôi — một đệ tử Pháp Luân Công, một người bạn thân quý, và một con người – Zhiwen Wang, sẽ được phóng thích sớm mà không bị kết án từ nhà tù Cộng sản Trung quốc.
Từ khi tôi còn 10 tuổi, khi mẹ tôi đến Úc để tìm cuộc sống tốt hơn ở hải ngoại. Tôi đã luôn luôn sống chung với ba tôi. Ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu tập luyện thiền nhẹ nhàng có tên là Pháp Luân Công. Đã lâu rồi tôi không gặp lại ba tôi. Thậm chí gọi điện thoại hay gởi thư từ đến ba tôi đều không thể được. Trải qua chín năm rưỡi, kể từ khi tôi mới đến Hoa kỳ, gia đình và bạn bè tôi đều rất vui mừng cho tôi. Tuy nhiên, ngoài cái cảm giác vui mừng dó, tôi rất lấy làm đau khổ vì cha con chúng tôi phải chia lìa. Trong 18 năm, ba tôi và tôi sống chung với nhau. Mười tám năm đó, ba tôi là một người cha và cũng là người mẹ của tôi. Ba tôi chịu nhiều cực nhọc để nuôi tôi lớn khôn, nhưng tôi nhớ đó là thời gian hạnh phúc nhất, đầm ấm nhất và tuyệt vời nhất trong đời mình. Ba tôi là một kỹ sư công chánh. Tôi còn nhớ rằng, ba tôi có tập luyện khí công. Điều duy nhất đã thay đổi là cái tên của môn khí công. Ba tôi khám phá ra rằng có những lúc, rất khó khăn để tu luyện lên tầng cấp cao hơn trong nhiều môn phái khí công vì chính các Khí công Sư cũng không biết làm thế nào để nâng cao tầng cấp cho chính họ. Chẳng bao lâu, ba tôi lại chán nản và đổi qua môn phái Khí công khác. Mọi người đều biết rằng ngoài việc chữa bịnh và giữ gìn sức khoẻ, Khí công còn có một mục đích sâu sắc hơn. Tuy nhiên, hầu như mọi phái Khí công đều chỉ nói về chữa bệnh và giữ khỏe người. Những điều huyền bí của Khí công là gì? Ba tôi không tìm được ý nghĩa thật sự của Khí công cho đến khi ba tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Ba tôi là một trong số những người đầu tiên tham gia vào Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ba tôi sống đúng với các tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”. Tại nơi làm việc, ba tôi là một nhân viên tốt và một kỹ sư giỏi. Ở nhà, ba tôi là một người ba tốt. Tất cả các người hàng xóm, thân nhân và bạn bè đều nhận thấy rằng ba tôi là một người tốt. Ba tôi luôn luôn giúp đỡ người khác và nghĩ đến quyền lợi của người khác.
Tôi nhớ có một lần có một công trình lớn mà cần một người đi Hoa kỳ để thương lượng. Ba tôi là một kỹ sư quản lý công trình này. Đáng lẽ là ba tôi đi. Nhưng có nhiều người muốn dành lấy cơ hội tốt đẹp này. Không những ba tôi không tranh giành, mà ba tôi còn giao hết lại tài liệu, giấy tờ của ông trong nhiều năm qua, cùng với các công trình nghiên cứu của ông cho một nữ đồng nghiệp một cách vô điều kiện. Ngoài ra, ông ta còn dạy lại họ để họ hiểu công trình này. Đồng nghiệp của ông rất cảm kích với ông. Khi bà ta biết rằng ba tôi đã có được một tâm hồn cao thượng vì ba tôi tu luyện Pháp Luân Công; sau đó bà ta cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cách đây vài năm, công ty của ba tôi phân bán nhà cửa cho nhân viên. Ban lãnh đạo của công ty nói rằng đây là lần cuối cùng công ty phân bán nhà cửa. Đây là cơ hội có một không hai trong đời một nhân viên. Tuy nhiên, ba tôi nghĩ rằng, mặc dầu chúng tôi đang sống trong căn nhà củ, chúng tôi chỉ có hai người. Vì thế ba tôi quyết định chúng tôi không cần rộng rãi hơn. Ba tôi lễ phép từ chối một chung cư có diện tích lớn hơn với 3 phòng ngủ và một phòng khách rộng lớn. Ban lãnh đạo cho đó là một chuyện khó tin. Thậm chí ban lãnh đạo còn khuyến khích ba tôi nên nhận lấy chung cư đó. Ba tôi lễ phép từ chối sau khi suy nghĩ về những người khác trong công ty. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ba tôi xem lợi ích cá nhân, và chức tước rất nhẹ. Khi giao thiệp, đối xử với người khác, ba tôi luôn luôn dùng thiện đối đãi với tà ác từ những người khác. Ba tôi cố hết sức để giúp người khác.
Không cần biết việc lớn hay nhỏ, những người hàng xóm luôn luôn muốn nhờ ba tôi giúp đỡ. Đem những bình ga lớn ra ngoài hay vô nhà, hay lấy thư là những việc làm hàng ngày của ba tôi. Đôi khi hàng xóm muốn biếu xén chút ít để trả ơn. Họ thường làm món ngon để biếu ba tôi. Ba tôi từ chối tất cả.
Có một lần, một người bạn của ba tôi yêu cầu mua giùm một máy tivi. Bất ngờ anh ta đưa cho ba tôi 10 đồng thay vì đưa 100 đồng. Ba tôi im lặng trả 90 đồng bằng tiền của ba tôi cho máy tivi đó. Con trai của cô tôi bị ngã bệnh lúc giữa đêm, thậm chí cả cô và chú tôi đều đi ngủ, ba tôi thì thức để trông nom em họ tôi suốt đêm.
Vì công ty của ba tôi làm là cung cấp vật liệu, nên có nhiều người muốn đút lót ba tôi. Mỗi lần, ba tôi đều nói với họ rất nghiêm trang: “Làm như thế là sai trái. Nếu bạn gặp khó khăn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong quyền hạn của tôi để giúp bạn. Tuy nhiên, nếu bạn dùng cách để đút lót, thì tôi không thể giúp bạn được. “Ba tôi luôn luôn công bằng và bình đẳng, thắng thắn và thật thà. Tuy nhiên, ba tôi luôn luôn tìm cách để giúp bất cứ ai cần giúp đỡ. Ba tôi thường dùng chính tiền của ông ta để giúp họ. Mặc dầu lương bổng của ba tôi không thấp, nhưng cách sống của ông ta là làm siêng năng và sống giản dị. Rất nhiều năm qua ông ta không mua sắm áo quần mới. Nhưng cách trang phục của ông ta rất gọn gàng và sạch sẽ. Ông ta vẫn đi chiếc xe đạp cũ trong nhiều năm, tuy nhiên ông ta không bao giờ muốn thay đổi. Sau đó, tôi dùng tiền để dành của tôi và mua cho ba tôi một chiếc xe đạp mới. Ba tôi trân quý nó lắm, ông ta chùi rửa sáng bóng mỗi ngaỳ.
Còn rất nhiều ví dụ tương tự để nói lên từng thứ. Rất nhiều đồng nghiệp, hàng xóm và thân nhân cũng biết đến lòng thành thật, tốt bụng của ba tôi. Rất nhiều người cũng biết và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Vào lúc đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trên toàn nước. Vì ba tôi bắt đầu tu luyện sớm hơn, rất nhiều người đến gặp ông ta, hỏi han về môn pháp tu luyện này và học các bài động tác. Ba tôi tình nguyện làm việc như là một người liên lạc viên. Đây không phải là chức vụ của chính phủ hay tên chính thức, nhưng chỉ là một cái tên tình nguyện mà thôi. Hằng ngày, có hàng chục người điện thoại và gởi thư đến. Ba tôi giúp họ một cách không mệt mỏi. Vì ba tôi hưởng được rất nhiều lợi lộc từ Pháp Luân Công, ba rất trân quý pháp môn tu luyện này. Vì thế, ông ta muốn chia xẻ với nhiều người khác. Mặc dầu đôi khi cũng khó khăn, bất cứ khi nào ông ta thấy nhiều người hưởng phúc từ Pháp Luân Công, Ba tôi cảm thấy rất vui vẻ với công việc này. Mặc dầu ba tôi có rất nhiều việc để làm và vô số việc từ Pháp Luân Công, Ba tôi không bao giờ lơ là coi sóc tôi. Tôi luôn luôn là điều mà ba tôi trân quý. Với sự tận tuỵ lo lắng, tôi được sống và lớn lên trong niềm hạnh phúc, không lo lắng. Tôi không bao giờ bị đau đớn hay cô đơn. Tôi nhớ rằng ba tôi có lần được nghỉ trưa một tiếng. Mỗi ngày, ông ta đều đạp xe về nhà và nấu ăn trưa cho tôi. Hai chuyến đi và về mất 40 phút và nấu ăn mất 20 phút. Vội vã, ông ta chỉ ăn cái bánh bao và một ít dưa cải và trở lại làm việc.
Rất nhiều kỷ niệm tràn ngập trong trí nhớ tôi, từng li từng tí là những sự tận tụy săn sóc của ba tôi dành cho tôi. Sau khi đến Hoa kỳ, khác biệt về văn hoá, khó khăn về ngôn ngữ, thay đổi về môi trường, áp lực học đường, và khó khăn về kinh tế làm cho tôi cảm thấy bị đè nặng và đau đớn mà tôi chưa hề bao giờ bị trước đây. Tôi phải làm xong bài vở, thi cử cho bằng kỹ sư của tôi, làm nhiều việc khác nhau, và vượt qua khó khăn về ngôn ngữ. Tôi nhớ ba tôi vô cùng. Bất cứ khi nào nghe được giọng nói đầm ấm của ba tôi trên điện thoại, tôi tìm thấy được bình an ngay. Ba tôi luôn luôn là niềm hy vọng, là sức mạnh tinh thần của tôi.
Tôi không thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra. Vào ngày 20 tháng 7, 1999 Ba tôi bị kéo từ giường của ông và ném vào nhà giam vào sáng sớm. Cái gọi là “lý do” mà đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) giam tù ông là vì ông ta là một người tu luyện theo “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Khi tôi nghe tin, tôi hoàn toàn chưng hửng, cũng giống như sét đánh ngang tai vào một ngày nắng đẹp. Tôi cảm thấy như đang rơi vào vực thẳm đớn đau. Tôi khóc liên miên. Tôi khóc nhiều đến nỗi tôi bị mù mắt tạm thời. Tôi không thể nín được, gọi tên ba tôi từng hồi. Vì ba tôi bị bắt hơn 8 năm qua, tôi không hề nghe được giọng nói của ba tôi nữa.
“Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này?”, tôi tự hỏi. Những người tốt là những người bị bắt và giam tù. Tôi không thể chấp nhận được thực tế phủ phàng như vậy được. Trong một thời gian, tôi khóc suốt ngày và không chịu được sự bất công như vậy.
Ông nội của tôi không thể chịu được sự mất mác như thế. Ông ta phải đứng nhìn đứa con trai của mình bị giam và cảm thấy bất lực. Vào năm 2000, ông ta qua đời trong niềm cay đắng và đau khổ tột cùng và chết đứng. Ông ta không được nhìn vào mặt người con trai lần cuối!

Ba tôi bị mất cha. Tôi không thể chấp nhận bị mất người ba chính mình. Tôi không thể mất ba tôi được. Tôi khóc lóc và bất lực. Bình minh, hoàng hôn, trong gió lạnh, giữa cơn mưa — mọi nơi tôi đều nhìn thấy bóng tối chập chùng. Tôi cảm thấy mình như sắp gãy đổ.

Vào ngày 27 tháng 12, 1999, ba tôi bị kết tội với nhiều tội trạng hết sức vô lỳ và bị kết án trái phép 16 năm tù. Sau đó, họ hàng tôi nói rằng Ba tôi không được phép ngủ trong vòng 7 ngày đêm. Chúng dùng mọi thủ đoạn để tra tấn ba tôi. Trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, ba tôi già đi hơn 10 tuổi. Trong tù, ba tôi không có tiền để mua khăn mặt hay kem đánh rằng. Áo quần ba tôi mặc là áo quần củ của tôi.
Tim tôi đau nhói lại. Chừng một năm sau đó, tôi không còn nghe tin tức gì về ba tôi nữa. Tuy nhiên, trong báo chí và trên internet tôi có thể luôn luôn biết rằng các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn, hành hạ đủ thứ. Mỗi lần tôi đọc được tin như thế, tôi không thể cầm nước mắt được. Không phải tôi chỉ khóc cho các đệ tử Pháp Luân Công, mà tôi khóc cho cả ba tôi nữa. Bọn cai ngục có thể làm đủ mọi thứ! Tôi rất muốn biết tình trạng của ba tôi ra sao. Tôi thật sự muốn gặp mặt ba tôi. Đôi khi, trong giấc mơ, tôi khóc. Sau đó khi thức dậy, nước mắt vẫn còn ướt đẫm gối của tôi.
Dưới sự đau khổ như thế, vào tháng 10, 1999, công an tại Trung quốc doạ nạt tôi với thân nhân của tôi. Chúng nói rằng “Nếu Xiaodan Wang càng hoạt động tại hải ngoại, thì Zhiwen Wang càng bị đau khổ hơn nữa. Im lặng và không được làm phiền. ” Tôi đã giữ yên lặng trong thời gian quá dài. Tâm trí tôi bị sợ hãi và thất vọng khống chế cho đến năm 2001. Tôi nhận được một lá thư từ Ba tôi viết ngày 26 tháng Sáu. Trong thư này, mà ba tôi viết bí mật, Ba tôi dạy tôi rằng “Thật ra, đời sống rất tuyệt diệu. Có hạnh phúc, đen tối và đau đớn. Nếu một người thật sự đối diện trực tiếp nó, và không bị thất bại, và khổ nhục, thì người đó là sư phụ của đời sống. Một người đáng giá thì rất cao quý. Một lũ côn đồ mới đáng lo lắng”. Lá thư của ba tôi nói rõ về tâm trí đáng ngưỡng mộ của ông, không thù ghét hay phàn nàn. “Một người đáng giá thì rất cao quý”. Một câu nói đã làm cho nước mắt tôi ràn rụa. Tôi tiếc nuối một cách đau khổ. Tôi biết rằng tu luyện Pháp Luân Công đã dạy chúng ta không giận hờn, thù ghét, ích kỷ, ganh tỵ và hiềm khích. Gia đình tôi đầy đủ và hạnh phúc. Ba tôi là một người rất tốt trong số những người tốt, nhưng bây giờ ba tôi bị giam tù và bị kết án 16 năm tù. Làm sao một người tỉnh táo có thể chấp nhận được điều này? Trong nhiều năm qua, tôi đã tự hỏi mình nhiều lần. Tôi cảm thấy bất lực trong đau khổ và đau khổ nhiều hơn. Bây giờ tôi đã hiểu rõ: Im lặng là đồng loã với đảng Cộng sản Trung quốc tà ác. Tôi cảm thấy rằng tôi phải đứng lên và nói với thế giới rằng: tại Trung quốc có rất nhiều đệ tử, những người giống như ba tôi. Họ đang bị bắt giam, kết án, và thậm chí hôm nay đã trở thành nguồn cung cấp nội tạng để cấy ghép! Tôi muốn nói với mọi người rằng các đệ tử Pháp Luân Công vẫn tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” mặc dầu chịu nhiều áp lực nặng nề. Tôi muốn nói với mọi người rằng tại Trung quốc, có rất nhiều người giống như tôi khi mà thân nhân, gia đình họ bị đổ vỡ, tan nát. Thân nhân của họ đã chịu đau khổ rất nhiều.
Lá thư của ba tôi và sự giúp đỡ từ các đệ tử chung quanh tôi đã cho tôi một sức mạnh lạ thường. Tôi bắt đầu bước ra khỏi vực sâu đau khổ của tôi. Tôi nói với mọi người chung quanh tôi câu chuyện của ba tôi. Tôi bắt đầu kể nhiều câu chuyện mà nhiều đệ tử giống như ba tôi đã bị tra tấn. Tôi thấy rằng trong khi tôi làm việc như thế này, tim tôi mở rộng dần dần và càng mở lớn hơn. Tôi không thể ngồi yên chịu đau khổ vì tình trạng của ba tôi. Tôi biết rằng còn có rất nhiều gia đình giống như tôi. Càng ngày càng có nhiều người đứng lên để ủng hộ chúng ta. Tôi cũng thấy rằng tôi làm vậy không phải chỉ cho tôi. Không phải chỉ một mình tôi làm như vậy. Các đệ tử Pháp Luân Công trên toàn thế giới đang nói lên những sự thật. Càng ngày càng nhiều người, cơ quan, và quốc gia đang đứng lên để ủng hộ chúng ta. Họ đưa ta ra giúp đỡ, phổ biến sự thật, và nhất là kêu gọi đảng Cộng sản Trung quốc chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công.
Tà ác không thể thắng được chính nghĩa từ trước đến nay. Tôi tin rằng khi nhiều người biết được sự thật, thì chính sách khủng bố tà ác này phải chấm dứt. Tôi tin rằng người ba yêu quý của tôi, Zhiwen Wang, sẽ được thanh minh tên tuổi. Tôi thật sự chờ đợi cho đến ngày ba tôi được trả tự do và tôi cảm thấy ngày đó không còn bao lâu nữa.
Lòng cương quyết và chân tính của ba tôi luôn luôn cảm phục tôi. Không cần biết thời gian còn dài bao lâu nữa, và không cần biết còn bao nhiêu khó khăn đang chờ đón tôi, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đi đến cùng. Để kết luận, tôi muốn chia xẻ một bài thơ mà tôi viết vì xúc cảm trong Chiến dịch Giải cứu Zhiwen:
Một tia sáng le lói có thể làm cháy đồng hoang,
Những tiếng kêu cho sự thật đang góp lại.
Trong đêm đen đã có ánh bình minh,
Ngày đoàn tụ với Ba không còn lâu nữa.

Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2007/9/7/48242.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4899

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét